Tuổi thơ tôi trải qua trong cảnh nghèo khó, là con thứ ba trong một gia đình đông anh chị em. Ký ức hằn sâu là những trận đòn roi từ cha mẹ, sự cô đơn không bạn bè. Tôi luôn phải tuân theo mọi sự sắp đặt của cha mẹ, nhưng dù vậy vẫn không tránh khỏi những trận đòn vô cớ từ người cha tàn nhẫn. Mẹ tôi thì luôn ép tôi phải nhường nhịn các em, dù thiệt thòi đến đâu.
Không chỉ vậy, tôi còn phải chịu đựng sự ghẻ lạnh từ chính chị gái mình. Những khi cha mẹ vắng nhà, chị lại trút giận lên tôi bằng những trận đòn. Mẹ và các chị em thường xuyên tụ tập nói xấu sau lưng tôi, chê bai tôi bẩn thỉu, ngu ngốc. Họ đâu thấu hiểu rằng, tôi phải gánh vác việc giặt giũ quần áo cho cả gia đình, phải tất bật với việc nấu rượu, nuôi heo, làm vườn, chăn bò. Tuổi thơ tôi chìm trong đau khổ, thậm chí nhiều khi còn bị bỏ đói.

Khi trưởng thành, tôi sớm bươn chải kiếm sống. Có được đồng tiền, tôi dốc lòng lo cho cha mẹ, mua sắm xe cộ, vàng bạc cho anh chị em, sửa sang nhà cửa cho cha mẹ. Dù vậy, mọi nỗ lực dường như không bao giờ đủ. Khi tôi gặp khó khăn về tài chính, tôi lại bị trách mắng là bất hiếu. Tôi đã từng cho chị gái vàng và xe, giúp đỡ tiền bạc để chữa bệnh cho cháu, nhưng khi tôi ốm đau, muốn vay mượn một khoản nhỏ cũng không được chấp nhận. Tôi hiểu rằng, mình không thể trông chờ vào sự giúp đỡ từ bất kỳ ai. Đôi khi, tôi chỉ thèm một bữa ăn ngon, nhìn người khác ăn mà lòng thèm thuồng.
Giờ đây, khi đã có trong tay một số tiền lớn, tôi vẫn thỉnh thoảng mua quà cho cháu, gửi tiền về cho cha mẹ như một sự trả ơn công sinh thành. Tuy nhiên, quá khứ đau buồn vẫn luôn ám ảnh tôi mỗi ngày. Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người, làm sao để có thể quên đi những ký ức tủi nhục đó. Liệu tôi có nên cắt đứt hoàn toàn với gia đình hay không?
Admin
Nguồn: VnExpress