Đô thị ứng phó bão: Giải pháp và thách thức

Trong vai trò một tổng đài viên tại cơ quan ngoại giao, tôi đã trải nghiệm tình huống giả định tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp từ công dân nước ngoài khi Việt Nam bất ổn. Tại một ngân hàng, tôi được thực hành quy trình bảo vệ dữ liệu, máy chủ, và chuẩn bị địa điểm làm việc dự phòng cho nhân sự chủ chốt nếu mất điện dài ngày hoặc động đất xảy ra.

Việc xây dựng kế hoạch ứng phó không chỉ là “phòng ngừa rủi ro” mà còn là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ con người, giảm thiểu thiệt hại tài chính và duy trì uy tín cho mọi tổ chức. Các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là những đơn vị gắn liền với chuỗi cung ứng, càng không thể thiếu kế hoạch duy trì hoạt động (BCP). Để triển khai BCP một cách nghiêm túc, lãnh đạo tổ chức cần đặt an toàn và lợi ích của nhân viên, đối tác và khách hàng lên hàng đầu.

Một kế hoạch ứng phó hiệu quả luôn bắt đầu bằng việc đảm bảo an toàn cho nhân viên, bao gồm lập kế hoạch sơ tán, nơi trú ẩn, chăm sóc y tế ban đầu và liên lạc khẩn cấp. Ngay cả với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc chuẩn bị một “túi an toàn” gồm đèn pin, còi, thuốc men cơ bản và nước uống cho nhân viên trong trường hợp bị cô lập cũng là điều đáng quý. Ý thức đề cao giá trị sinh mạng giúp nhà quản lý chủ động đánh giá rủi ro và kích hoạt các kịch bản ứng phó kịp thời, thay vì thụ động chờ đợi chỉ đạo.

Ký ức về trận ngập lụt lịch sử năm 2008 ở Hà Nội vẫn còn ám ảnh tôi. Không phải hình ảnh những chiếc xe chới với trong biển nước trước bến xe Mỹ Đình, mà là cú ngã rách đầu gối của mẹ tôi khi sụp hố trên đường đi chợ, và tin tức đau lòng về một bé gái lớp 7 chết đuối trên đường đến trường. Năm ngoái, cơn bão Yagi khiến hàng nghìn người dân phải vật lộn trong mưa gió, và mạng xã hội dậy sóng với câu hỏi “tại sao không làm việc online?”. Câu trả lời thường thấy của nhiều nhân viên văn phòng là “sếp không cho nghỉ”. Tình trạng này dường như lặp lại trong cơn bão Bualoi vừa qua: “công ty vẫn chấm công”, “học sinh vẫn phải đi học”.

Thiên tai ở nông thôn thường gây xúc động mạnh vì cuộc sống của người dân vốn đơn sơ và dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, khi thiên tai tấn công đô thị, những thiệt hại cụ thể thường ít được thống kê đầy đủ. Một chiếc ô tô bị thủy kích có thể khiến chủ xe tốn hàng trăm triệu đồng sửa chữa, trong khi một chiếc xe máy đơn giản cũng mất hàng trăm nghìn đồng để thay bugi. Đối với doanh nghiệp, thiệt hại bao gồm ngập kho, hàng hóa hư hỏng, đứt gãy chuỗi cung ứng và chậm trễ đơn hàng. Do đó, rất cần một cơ chế báo cáo và thống kê thiệt hại dành cho người dân và doanh nghiệp ở đô thị, để chính quyền có thể nắm bắt rõ mức độ tổn thất và đưa ra các giải pháp phù hợp, thay vì chỉ dừng lại ở việc “mong người dân thông cảm”.

Một BCP cơ bản bao gồm các giai đoạn: đánh giá rủi ro, xây dựng quy trình phản ứng khẩn cấp, lập kế hoạch khôi phục hoạt động, truyền thông khủng hoảng, phân công trách nhiệm và diễn tập định kỳ. Do tốn kém về thời gian, nguồn lực và chi phí, nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chưa đầu tư đúng mức cho BCP. Tuy nhiên, nếu được nhìn nhận đúng đắn, kế hoạch duy trì hoạt động sẽ giúp doanh nghiệp phục hồi nhanh hơn và tạo ra lợi thế cạnh tranh. Đây là một khoản đầu tư cho khả năng chống chịu, có thể tốn kém ban đầu nhưng rẻ hơn nhiều so với việc mất người, mất doanh thu, mất uy tín hoặc thậm chí phá sản.

Cẩm Hà

Khi tôi chuyển vào TP.HCM sinh sống cách đây 15 năm, thành phố này được xem là điểm nóng về ngập úng. Tuy nhiên, hiện nay, với hơn 82 điểm ngập nặng dù lượng mưa chưa vượt quá đỉnh điểm của trận lụt lịch sử năm 2008, và diện tích nhỏ hơn nhiều so với TP.HCM, tình trạng ngập úng ở Hà Nội đã đạt mức báo động. Tư duy nhận diện tình huống khẩn cấp và kỹ năng ứng phó của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là những người quản lý đô thị, cần có một sự chuyển biến căn bản để giảm thiểu thiệt hại.

Trong khả năng của mình, mỗi tổ chức, doanh nghiệp đều có thể chủ động xây dựng phương án riêng để tự tin hơn khi đưa ra quyết định. Doanh nghiệp cần xác định rằng sự an toàn của con người phải được đặt lên trên lợi nhuận ngắn hạn. Một kế hoạch ứng phó sẽ không có giá trị nếu nó không giúp nhân viên yên tâm và không duy trì được các hoạt động cốt lõi khi khủng hoảng xảy ra.

Các sở, ban, ngành cần có người phát ngôn chịu trách nhiệm cập nhật thông tin kịp thời, minh bạch và dễ hiểu cho người dân. Khi mưa lớn xảy ra, người dân và doanh nghiệp không có thời gian để đọc những bản tin dày đặc số liệu thủy văn. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, điều người dân cần là “thông tin để hành động”, chứ không chỉ là “thông tin để biết”. Một biển cảnh báo hoặc một tin nhắn thông báo “tuyến đường X ngập sâu 0,5 mét, không nên đi qua” sẽ hữu ích hơn nhiều so với một bản tin thời tiết chung chung.

Khi theo học ngành báo chí ở châu Âu, tôi đã được tiếp cận với một góc nhìn đáng buồn: cái chết của mười người ở một “nước giàu” có thể trở thành một tin lớn, trong khi cái chết của hàng trăm người ở các quốc gia nghèo có thể bị bỏ qua như một con số thống kê. Đối với tôi, đó là một lời thức tỉnh: phẩm giá và tính mạng con người chỉ có giá trị khi chính chúng ta biết trân trọng, và khi những người lãnh đạo có trách nhiệm nâng cao giá trị ấy mỗi ngày.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *