Ở tuổi 32, tôi luôn trân trọng những mùa Trung thu sum vầy bên ba mẹ. Dù đi học xa nhà hay lập gia đình riêng, tôi chưa từng bỏ lỡ khoảnh khắc đặc biệt này. Với tôi, Trung thu không chỉ là Tết thiếu nhi mà còn là dịp để cả gia đình quây quần, một ngày tôi luôn mong ngóng để trở về.
Năm nay, ba tôi 76 tuổi, mẹ tôi 68. Tuổi cao khiến tôi càng дорого những giây phút được cùng ba mẹ thưởng trà, ngắm trăng tròn. Những khoảnh khắc ấy vô giá, không gì sánh bằng.
Tôi sinh ra vào những năm cuối bao cấp, lớn lên khi đất nước đổi mới. Ký ức Trung thu đầu tiên của tôi là năm 2 tuổi. Khi ấy, gia đình tôi còn khó khăn. Ba là giáo viên cấp 3, mẹ buôn bán ở chợ. Bánh nướng là món quà xa xỉ, chỉ Tết Trung thu mới có. Mẹ dành dụm mua hộp bánh công đoàn, chia cho mấy anh em. Tôi nhớ mãi cảm giác bẻ miếng bánh nhỏ, ăn thật chậm để kéo dài niềm vui.
Mẹ tôi rất khéo tay. Năm nào mẹ cũng tự làm đèn lồng cho con bằng lon sữa bò, giấy bóng kính và dây kẽm. Đèn kéo quân làm từ trục đũa và nến cháy vàng, quay nhẹ nhàng trong đêm. Mỗi dịp Trung thu, trẻ con trong xóm lại í ới gọi nhau, đeo mặt nạ chú Cuội, cầm trống, kéo đèn đi rước đèn khắp xóm. Đó là những mùa trăng rằm đầy ắp tiếng cười và ánh mắt thơ ngây.
Ba mẹ tôi luôn coi trọng Trung thu. Dù bận rộn, mẹ vẫn mua cho tôi quần áo mới, ba kể chuyện chị Hằng, chú Cuội mỗi đêm. Vì thế, trong tôi, Trung thu không chỉ là Tết thiếu nhi mà còn là Tết của tình thân, của gia đình ấm áp.
Năm 18 tuổi, tôi lên thành phố học đại học. Trung thu năm đó, dù lịch học dày đặc, tôi vẫn bắt xe về quê. Chuyến xe đêm 6 tiếng chật chội không làm tôi nản lòng, chỉ để được ăn bánh cùng ba mẹ. Từ đó đến nay, dù đi làm, lập gia đình, sinh con, tôi vẫn luôn đưa cả gia đình về quê mỗi dịp Trung thu, nếu không có gì đặc biệt. Tôi muốn con cái mình cũng được trải nghiệm những ký ức đẹp như cha mẹ chúng từng có: được ông làm đèn lồng, bà kể chuyện cổ tích, được ngắm trăng tròn cùng cả nhà.
Nhiều người hỏi tôi: “Trung thu có gì quan trọng đến vậy? Lớn rồi phải lo công việc, con cái chứ?”. Tôi chỉ cười. Trung thu quan trọng vì thời gian bên ba mẹ không còn nhiều. Ba tôi đãng trí hơn, đi lại chậm chạp. Mẹ không còn đủ sức chuẩn bị mâm cỗ thịnh soạn. Tôi sợ một ngày nào đó, Trung thu đến, trăng vẫn tròn, nhưng gia đình không còn đủ đầy như xưa.
Mỗi gia đình có một cách riêng để giữ gìn tình cảm. Với gia đình tôi, đó là Trung thu. Không cần tiệc tùng xa hoa, quà cáp đắt tiền, chỉ cần ngồi bên nhau, chia sẻ miếng bánh, ôn lại kỷ niệm xưa là đủ. Hơn 30 năm đón Trung thu cùng ba mẹ là ngần ấy năm tôi học được cách yêu thương, trân trọng những điều giản dị nhưng vô giá. Trung thu không chỉ dành cho trẻ con mà còn là dịp để người lớn sống chậm lại, trở về với những giá trị căn bản nhất: tình thân, ký ức và lòng biết ơn.
Ba mẹ tôi ít nói, nhưng mỗi lần tôi về, mẹ luôn dành hộp bánh ngon nhất, ba lau sạch chiếc ghế gỗ cũ để ngắm trăng. Có lẽ, ba mẹ cũng mong chờ tôi như tôi mong chờ họ mỗi mùa trăng về.
Tôi viết những dòng này khi rằm tháng 8 đang đến gần. Phố phường đã rộn ràng đèn lồng, bánh Trung thu được bày bán khắp nơi. Tôi mong rằng những ai còn ba mẹ, còn mái nhà để về, đừng bỏ lỡ dịp Trung thu. Đừng nghĩ đó là Tết của trẻ con, của quá khứ. Hãy xem đó là dịp đoàn viên, là cơ hội để sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. Bởi đến một lúc nào đó, khi bạn muốn trở về, có thể sẽ không còn ai chờ đợi bạn nữa.
Admin
Nguồn: VnExpress