Cuộc đời tôi, từ khi cất tiếng khóc chào đời, đã nhuốm màu bất hạnh. Sinh ra trong một gia đình đông con, với người cha gia trưởng, nóng nảy và người mẹ nhu nhược, yếu đuối, tôi lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương và những trận đòn roi.
Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, tôi đã không được chào đón. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhiều người khuyên mẹ bỏ tôi. Cha tôi giận dữ, đặt điều kiện nếu sinh con trai thì nuôi, còn con gái thì mặc kệ. Oái oăm thay, tôi lại là con gái. Ngay từ nhỏ, tôi đã cảm nhận được sự ghét bỏ của cha. Tuổi thơ tôi là những ngày tháng sống trong nước mắt, không có một giấc ngủ ngon. Cha không muốn tôi đi học, nhưng mẹ vẫn cố gắng cho tôi đến trường, dẫu vậy tôi phải tự lo mọi thứ. Tan học, tôi phải làm hết việc nhà, việc đồng áng, đến tận khuya mới có thời gian học bài. Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình bị đối xử quá bất công.
Tôi ham học lắm, nhưng cha thường xuyên xé sách vở, đánh đập mỗi khi thấy tôi ngồi vào bàn. Tôi phải lén lút học, nhưng hễ bị phát hiện là lại bị đòn. Đó chỉ là một phần nhỏ trong những khổ đau tôi phải gánh chịu. Thể xác đau đớn tôi còn chịu đựng được, nhưng nỗi đau tinh thần mới thật sự giày vò.
Năm 18 tuổi, tôi quyết tâm thay đổi cuộc đời mình. Tôi dồn hết sức lực vào việc học, thức đêm ngủ ngày, mỗi ngày chỉ chợp mắt được một tiếng. Cuối cùng, tôi cũng thi đậu đại học. Cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, tôi biết rằng mình đã có tấm vé thoát khỏi cuộc sống địa ngục này. Tôi khăn gói vào Sài Gòn, tự lập suốt bốn năm trời, không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ gia đình. Cuộc sống sinh viên đầy rẫy những khó khăn, thử thách. Nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc, nhưng rồi lại tự động viên mình cố gắng.
Trong những năm tháng ấy, tôi cũng trải qua vài mối tình. Mối tình đầu tan vỡ vì người ấy lăng nhăng. Mối tình thứ hai tưởng chừng sẽ hạnh phúc, nhưng khi biết về hoàn cảnh gia đình tôi, anh ta đã thay đổi thái độ và rời xa tôi. Sau những tổn thương ấy, tôi mất niềm tin vào tình yêu. Tôi dồn hết tâm sức vào việc học và làm thêm để có thể tốt nghiệp đúng hạn. Ra trường, tôi xin việc khắp nơi, làm đủ mọi nghề. Sau hai năm đi làm, tôi dành dụm được một khoản tiền nhỏ, ấp ủ ước mơ mở một cửa hàng hoa kết hợp sách và cà phê.

Rồi tôi gặp em, một cô gái dịu dàng, nữ tính. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, và em thú nhận rằng em thích con gái. Tình yêu đến tự nhiên như một lẽ tất yếu. Tôi yêu em say đắm, quan tâm, lo lắng cho em hết mực. Tôi đưa đón em đi làm, chở em đi ăn, mua cho em những thứ em thích. Tôi dốc hết số tiền dành dụm bấy lâu để lo cho em. Chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi muốn xây dựng một mối quan hệ lâu dài với em, nhưng cuối cùng, em lại nói lời chia tay, bảo rằng em phải lấy chồng. Tôi bàng hoàng nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy được giăng sẵn.
Sự thật phũ phàng ấy khiến tôi đau khổ tột cùng. Sau chia tay, tôi nhớ em da diết. Tôi đã trải qua quá nhiều đau khổ trong cuộc đời, và giờ đây, trái tim tôi lại thêm một lần nữa rỉ máu. Mối tình sâu đậm với em đã vắt kiệt sức lực của tôi. Tôi không còn đủ sức để yêu thêm ai nữa. Đêm đêm, tôi vẫn nhớ về em, khóc thầm. Tôi đã cố gắng tha thứ cho cha, cho gia đình. Giờ đây, tôi phải học cách vượt qua nỗi đau chia tay này.
Tôi không trách em vì những gì em đã làm. Có lẽ, tôi đã quá yêu em, quá nuông chiều em, nên em đã chán. Em lấy chồng qua mai mối, đó là lựa chọn của em. Tôi đau lắm, nhưng vẫn cố gắng quên em. Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn không thể quên được em. Cuộc đời tôi còn phải trải qua những tổn thương nào nữa? Hạnh phúc thật sự khó khăn đến vậy sao? Khao khát tình yêu có phải là một điều xa xỉ đối với tôi?
Admin
Nguồn: VnExpress