Cơm trưa văn phòng 50K: Đắt phi lý hay giá hợp lý?

Câu chuyện về những bữa cơm trưa văn phòng với mức giá 50.000 đồng (50K) trở nên phổ biến, gợi lên nhiều suy nghĩ về sự hợp lý trong chi tiêu hàng ngày, đặc biệt khi so sánh với những quán ăn bình dân phục vụ người lao động với giá cả phải chăng hơn nhiều.

Tại nhiều khu vực văn phòng, việc tìm kiếm một bữa cơm trưa có giá dưới 50K dường như là một thách thức. Thậm chí, nhiều nơi còn đẩy giá lên 55K cho một suất cơm kèm canh rau “đại dương” và tráng miệng là một quả chuối.

Vấn đề không chỉ nằm ở giá cả. Một suất cơm hàng quán không đơn thuần là cơm, thịt và rau. Cảm giác “mắc phi lý” mà người tiêu dùng cảm nhận là hoàn toàn có cơ sở. Đối với nhân viên văn phòng trẻ, khoản chi 50K mỗi bữa trưa tích lũy lại thành một gánh nặng tài chính đáng kể.

Cảm giác này càng tăng lên khi người mua đối diện với sự chênh lệch giữa giá cả và chất lượng thực tế. Một phần cơm nhạt nhẽo, thức ăn ít ỏi, hay dịch vụ hời hợt khiến họ tự hỏi: “Tiền của mình đã đi đâu?”.

Lý do thường được đưa ra là “vật giá leo thang”. Tuy nhiên, khi so sánh với các mặt hàng khác, rõ ràng giá cơm trưa đã tăng vượt xa mức hợp lý. Giá cơm văn phòng từ 30-35 nghìn đồng đã nhanh chóng leo lên 50 nghìn, thậm chí 60 nghìn ở những nơi được cho là bán cơm “tử tế”. Liệu đây có phải là do nguyên liệu đắt đỏ hay do cơ chế định giá đang bị dẫn dắt bởi tâm lý thị trường hơn là giá trị thực tế?

Nhiều người chấp nhận trả giá cao với suy nghĩ “ăn cho đáng đồng tiền bát gạo”. Nhưng cái “đáng” ấy thường chỉ là cảm giác nhất thời: hộp đựng sạch sẽ hơn, có máy lạnh, hoặc được giao tận nơi. Nếu bỏ qua những tiện nghi này, phần cơm vẫn chỉ là cơm trắng, thức ăn chế biến sẵn và canh loãng. Phải chăng, chúng ta đang trả tiền cho bối cảnh hơn là chất lượng thực sự của món ăn?

Chính điều này biến bữa trưa văn phòng thành một biểu tượng của sự bất hợp lý trong tiêu dùng đô thị. Người bán tận dụng nhu cầu của người mua để tăng giá dần, trong khi người mua lại coi đó là “giá chung”, “mặt bằng chung” vì các hàng quán xung quanh đều như vậy.

Dần dà, sự phi lý trở thành điều bình thường. Không ai còn thắc mắc tại sao một phần cơm đơn giản lại có giá ngang ngửa một bữa ăn hai món ở quán bình dân. Thậm chí, chẳng ai muốn phản ứng, vì “ở đâu cũng thế”.

Bữa cơm trưa 50 nghìn hôm nay có thể trở thành 60 nghìn, 70 nghìn vào ngày mai, và vẫn sẽ có người mua, chỉ vì “không còn lựa chọn nào khác”.

Giá cả hợp lý không có nghĩa là phải rẻ, mà là sự tương xứng giữa giá trị nhận được và chi phí bỏ ra. Một đĩa cơm bình dân không thể có giá tương đương một bát phở đặc biệt hay một ly cà phê thương hiệu. Đó là một bài toán kinh tế và cả một câu hỏi về giá trị thực sự của bữa ăn hàng ngày.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *