Tối ngày 7/10, bà Nguyễn Thị Nhã ở thôn Sàn, xã Tiên Lục, đã mang phích nước ra bờ sông Thương để hỗ trợ bộ đội và dân quân xã đang làm nhiệm vụ hộ đê bao. Đê bao là tuyến đê phụ nằm gần sông hơn đê chính, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ khu dân cư và giảm áp lực cho đê chính. Nhà bà Nhã nằm cách đê bao khoảng 500 mét.
Do ảnh hưởng của bão Matmo, những ngày qua khu vực này đã hứng chịu mưa lớn, khiến mực nước sông Thương liên tục dâng cao, vượt mức báo động ba. Sông Thương, bắt nguồn từ Chi Lăng, Lạng Sơn, chảy vào Bắc Giang và hợp lưu với sông Lục Nam, sông Cầu, tạo thành hệ thống sông Thái Bình.
Trong đêm tối, xe tải chở đất cát liên tục ra vào. Người dân khẩn trương xúc cát vào bao tải, xếp thành hàng rào chắn lũ, ngăn dòng nước đang dâng cao và liên tục vỗ vào bờ đê. Bà Nhã lo lắng nhìn mực nước sông chỉ còn cách mặt đê chưa đến nửa mét, không biết đê có thể trụ vững qua đêm hay không.
Với kinh nghiệm sống lâu năm ở vùng ven sông, bà Nhã hiểu rõ sự nguy hiểm của mưa bão. Bà vội vã trở về nhà, tìm chỗ cao ráo để di chuyển đàn lợn. Gia đình bà có 13 con lợn nái và 30 con lợn thịt, là tài sản lớn dành dụm để chuẩn bị cho dịp Tết. Anh Huỳnh, con rể bà từ xóm Ngoài, cũng đến giúp bố mẹ vợ di dời đàn gia súc lên vùng cao hơn. Các gia đình xung quanh cũng tất bật chuyển đồ đạc, kê cao thóc lúa để tránh lũ.
Gần nửa đêm, ông Nguyễn Văn Lung, chồng bà Nhã, từ ngoài sông hớt hải chạy về báo tin: “Nước chỉ còn cách mặt đê một gang tay, nguy rồi!”. Mọi người càng khẩn trương sơ tán, lùa đàn lợn lên khu đất cao nhất trong làng để tránh lũ.
Khoảng 1h30 sáng ngày 8/10, khi gia đình bà Nhã vừa kịp buộc xong chuồng tạm cho đàn lợn thì đê bao bị vỡ, nước sông Thương tràn mạnh vào xóm làng. Bà Nhã kể lại: “Tiếng nước chảy rào rào như thác đổ. Ai nấy vội vã chạy, cố gắng mang theo những gì có thể, còn không thì đành bỏ lại cho nước cuốn”.
Chỉ trong vòng 15 phút, nước đã ngập đến cây nhãn trước cổng nhà và trong vòng nửa tiếng, gần như toàn bộ tầng một đã chìm trong nước. Vợ chồng bà và người con rể chỉ kịp mang quần áo, một ít bát đũa, xoong nồi lên tầng hai.
Trong xóm, xuồng cứu hộ của bộ đội và dân quân liên tục hoạt động để sơ tán người dân. Tiếng nước lũ át cả tiếng người gọi nhau. Do mất điện, vợ chồng bà Nhã chuyển lên tầng hai sinh hoạt, quyết định không rời đi bằng xuồng vì khắp nơi đều ngập nước. Trong suốt 60 năm cuộc đời, bà Nhã đã trải qua ba trận lụt lịch sử vào các năm 1971, 1986 và 2025, nhưng trận lụt rạng sáng ngày 8/10 khiến bà cảm thấy “tưởng như đứt hơi” vì nước lên quá nhanh.
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, tuyến đê bao ở thôn Ngoài và thôn Đụn bị tràn, sau đó vỡ thành hai đoạn dài 70 mét, buộc chính quyền phải di dời hơn 500 hộ dân khỏi vùng ngập lụt. Vào thời điểm đê bao bị vỡ, mực nước lũ sông Thương tại trạm Cầu Sơn đã lên tới 16,64 mét, vượt mức báo động ba 0,64 mét.
Anh Huỳnh, sống cách đê chưa đầy một cây số, nghe rõ “tiếng nước lũ ào ào tràn về”, càng thêm lo lắng và cố gắng lùa hơn 50 con lợn lên vùng cao hơn. Trong khi đó, bố mẹ anh vội tìm giấy tờ tùy thân, thu gom quần áo và đồ ăn lên tầng trên.
Khu vực trú ẩn ban đầu cao khoảng 2 mét, nhưng sau đó nước tiếp tục dâng cao, buộc anh phải lùa đàn lợn lên chỏm đất cao nhất trong làng. Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn bị lạc mất 8 con, không biết chúng trôi dạt về đâu. Thôn Sàn có nhiều hộ làm nghề chăn nuôi và xưởng mộc, nhiều gia đình không kịp sơ tán, đành bất lực nhìn máy móc chìm trong nước lũ.
Người đàn ông này buồn bã nói: “Mưa lũ kéo dài, ai cũng đã đề phòng và chuẩn bị tinh thần sơ tán, nhưng không ai ngờ nước lại dâng nhanh đến vậy”.
Sau một ngày, mực nước lũ đã chững lại nhưng vẫn ngập ngang nhà, việc di chuyển phải dùng đến thuyền. Đàn lợn sau khi được đưa lên cao mới được ăn một bữa. Anh Huỳnh lo lắng không biết “gia tài” của mình có thể cầm cự được đến khi nước rút hay không. Các ngôi nhà trong xóm bị nước lũ chia cắt, đồ ăn được chính quyền tiếp tế bằng thuyền.

Chị Bùi Thị Tư, một người dân trú tại thôn Ngoài, cách đê vài cây số, cho biết dù nhà chị ở vị trí cao nhưng nước lũ vẫn dâng qua mặt đường nhựa và tràn vào sân, nhiều nơi nước chảy xiết như dòng sông. Chị cho biết, năm ngoái, bão Yagi cũng khiến nước lũ lên nhanh nhưng khu vực này không bị ngập.
Người phụ nữ 40 tuổi này kể: “Năm nay nước lũ tràn lan, chỗ nào cũng ngập đến bụng, có chỗ đến ngực. Những người lớn tuổi nói rằng trận lụt năm 1986 còn không lớn bằng năm nay”.

Ngày 8/10, mưa đã ngớt, nhưng lũ trên sông Cầu và sông Thương vẫn tiếp tục dâng cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào lúc 2h sáng, mực nước lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn đã đạt đỉnh 18,37 mét, vượt mức báo động ba 2,37 mét. Mực nước tại trạm Phủ Lạng Thương đạt đỉnh 7,6 mét lúc 3h sáng, trên mức báo động ba 1,3 mét và vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52 mét) 0,08 mét. Hiện tại, lũ ở hạ lưu sông Cầu đang lên, trong khi lũ trên sông Thương đang xuống.

Tình trạng lũ lên nhanh đã gây áp lực lớn lên hệ thống đê điều dọc sông Thương và sông Cầu. Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh đã yêu cầu các xã, phường ven hai tuyến sông phối hợp với lực lượng quản lý để rà soát các điểm đê thấp trũng, chủ động đắp cao để ngăn lũ tràn. Các địa phương cũng tổ chức tuần tra, canh gác để bảo vệ đê.
Đến hôm nay, nước vẫn ngập sâu tầng một, bà Nhã phải di chuyển bằng thuyền ra thôn Ngoài để tắm rửa và sạc điện thoại ở nhà con trai, sau đó lại trở về cho lợn ăn và ở lại qua đêm. Đứng trên tầng hai nhìn ra ngoài đê, bà thở dài khi thấy sông và đồng “trông không khác gì nhau”, chỉ còn lại những rặng tre nhô lên để phân biệt đâu là bờ sông.
Cứ vài tiếng, bà lại nhìn vết bùn trên thân tre để xem nước đã rút đến đâu, rồi “cầu trời cho nước rút nhanh để đàn lợn còn sống mà có cái ăn Tết, chứ không thì mất trắng”.
Admin
Nguồn: VnExpress