Lương 50 triệu, vợ giữ 45: Tâm sự người chồng

Tôi không hoàn toàn đồng ý với cách quản lý tài chính được đề cập trong bài viết “Tôi kiếm tiền gấp đôi chồng nhưng muốn chia đôi sinh hoạt phí” của tác giả Ly. Bản thân tôi, 35 tuổi và làm trong lĩnh vực công nghệ với mức lương 50 triệu đồng mỗi tháng, trong khi vợ tôi là kế toán với thu nhập chỉ bằng một phần năm của tôi. Có thể nói, tôi là trụ cột kinh tế chính trong gia đình. Tuy nhiên, từ khi kết hôn đến nay, tôi luôn đưa gần như toàn bộ thu nhập cho vợ, chỉ giữ lại khoảng 5 triệu đồng cho chi tiêu cá nhân. Nhiều người ngạc nhiên và trêu tôi “sợ vợ”, nhưng tôi xem đây là một quyết định đúng đắn.

Thời gian đầu sau khi cưới, tôi tự tin vào khả năng quản lý tài chính của mình. Với gần 10 năm sống tự lập, tôi có kinh nghiệm tiết kiệm và lên kế hoạch chi tiêu. Tôi từng nghĩ rằng “đàn ông phải giữ tiền để chủ động và bản lĩnh”. Vì vậy, trong những tháng đầu, tôi tự mình quản lý mọi chi tiêu trong gia đình. Nhưng chỉ sau vài tháng, mọi thứ trở nên rối ren, dù thu nhập cao, tôi vẫn không tiết kiệm được nhiều.

Sau đó, tôi quyết định giao toàn bộ tiền bạc cho vợ quản lý. Thật bất ngờ, mọi thứ thay đổi rõ rệt. Vợ tôi không hề keo kiệt, nhưng cô ấy chi tiêu rất có kế hoạch. Vợ tôi lập bảng chi tiêu hàng tháng, bao gồm tiền ăn, học của con, thuê người giúp việc, biếu nội ngoại và các khoản dự phòng. Nhìn cách vợ tỉ mỉ ghi chép từng khoản, tôi nhận ra trước đây mình quản lý tài chính quá tùy hứng.

Vợ tôi luôn minh bạch về tiền bạc. Khi tôi cần mua sắm cá nhân, chỉ cần nói với vợ, cô ấy sẵn sàng đưa tiền mà không hề gây khó dễ. Ngược lại, tôi cảm thấy ngại tiêu xài hoang phí vì biết rằng đằng sau đó là rất nhiều khoản chi cần lo cho con cái và gia đình. Từ khi vợ quản lý tiền bạc, chúng tôi bắt đầu có khoản tiết kiệm ổn định, mua được một căn hộ nhỏ và sau đó đổi xe. Tôi yên tâm làm việc mà không còn phải lo lắng về vấn đề tài chính cuối tháng.

Bạn bè thường trêu tôi: “Đưa hết tiền cho vợ, lỡ vợ giận dỗi khóa tài khoản thì sao?”. Tôi chỉ cười, vì nếu đến mức đó, hôn nhân đã đổ vỡ, còn gì để giữ? Tôi tin rằng trong gia đình, niềm tin quan trọng hơn quyền kiểm soát. Việc tôi đưa tiền cho vợ không phải vì sợ hãi mà vì tôi tôn trọng năng lực và trách nhiệm của cô ấy. Dù thu nhập của vợ thấp hơn, cô ấy lại giỏi cân đối, tính toán và lo toan mọi việc hợp lý hơn tôi rất nhiều. Người phụ nữ có thể không kiếm được nhiều tiền nhất, nhưng lại là người “giữ lửa” cho tài chính gia đình.

Tôi thấy nhiều người đàn ông thu nhập cao vẫn gặp áp lực về tiền bạc và nợ nần vì không có người quản lý tài chính giỏi bên cạnh. Còn tôi, dù chỉ giữ vài triệu đồng trong ví mỗi tháng, lại cảm thấy nhẹ nhõm vì biết rằng tiền của mình đang nằm trong tay người biết trân trọng và sử dụng đúng cách.

Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau về việc ai nên giữ tiền trong gia đình. Có người cho rằng “tiền ai kiếm người ấy giữ”, người khác lại bảo “phải chia đôi cho công bằng”. Nhưng theo tôi, công bằng không phải lúc nào cũng là chia đôi, mà là ai làm tốt việc gì thì nên giao việc đó. Tôi giỏi kiếm tiền, còn vợ tôi giỏi quản lý. Mỗi người một vai trò. Nhờ vậy, cuộc sống của chúng tôi diễn ra suôn sẻ, ít cãi vã và ít lo lắng. Có lẽ, đó mới chính là “bình đẳng” trong hôn nhân.

Mỗi tháng, khi chuyển gần như toàn bộ lương cho vợ, tôi cảm thấy vui vì đó là sự tin tưởng và đồng hành, chứ không phải sự lệ thuộc. Người ta nói đàn ông mạnh mẽ là người nắm giữ ví tiền, nhưng tôi nghĩ, đàn ông hạnh phúc là người dám tin tưởng vợ mình. Tôi vẫn luôn cảm thấy mình là người giàu có nhất vì có một người bạn đời biết trân trọng từng đồng tiền và nỗ lực của tôi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *