Ngày 8/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về thỏa thuận “giai đoạn đầu tiên” giữa Israel và Hamas, một phần trong kế hoạch hòa bình Gaza do ông thúc đẩy sau nhiều ngày đàm phán tại Ai Cập. Theo nguồn tin từ Qatar, các bên đã thống nhất mọi điều khoản của giai đoạn này, bao gồm ngừng bắn, trao trả con tin và tù nhân Palestine, cũng như viện trợ nhân đạo cho Gaza.
Ước tính Hamas đang giữ khoảng 48 con tin Israel, trong đó khoảng 20 người còn sống. Theo kế hoạch, Hamas sẽ trao trả toàn bộ con tin còn sống trước, còn thi thể những người đã chết sẽ được bàn giao sau. Đổi lại, Israel dự kiến trả tự do cho khoảng 2.000 tù nhân Palestine.
Một nguồn tin tiết lộ rằng Hamas đặc biệt quan tâm đến việc Israel trả tự do cho Marwan Barghouti, 66 tuổi, thủ lĩnh phong trào Fatah và được xem là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí lãnh đạo Nhà nước Palestine. Tuy nhiên, Israel coi đây là “lằn ranh đỏ”, vì việc thả Barghouti có thể làm thay đổi cán cân chính trị trong khu vực.
Marwan Barghouti sinh vào tháng 6/1959 tại làng Kobar, gần Ramallah, Bờ Tây, khu vực từng thuộc quyền kiểm soát của Jordan. Năm 1967, Israel chiếm Bờ Tây từ Jordan trong Chiến tranh Sáu ngày.
Từ khi còn đi học, Barghouti đã tham gia các phong trào phản đối Israel một cách ôn hòa. Tuy nhiên, ông nhận thấy phương pháp này không hiệu quả và gia nhập Fatah năm 15 tuổi. Tổ chức này sau đó bị Israel cấm hoạt động.
Năm 1978, Barghouti bị bắt và ngồi tù hơn 4 năm vì bị cáo buộc là thành viên của một tổ chức vũ trang Palestine. Trong thời gian này, ông đã học tiếng Do Thái.
Sau khi được trả tự do năm 1983, Barghouti theo học ngành lịch sử và khoa học chính trị tại Đại học Birzeit ở Bờ Tây. Ông tiếp tục hoạt động chính trị, tổ chức các cuộc biểu tình của sinh viên và xây dựng lực lượng ủng hộ Fatah trong giới trẻ Palestine.
Năm 1987, khi phong trào nổi dậy (intifada) lần thứ nhất của người Palestine nổ ra, Israel trục xuất Barghouti sang Jordan. Ông chỉ có thể trở lại Bờ Tây sau khi Israel và Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) ký Hiệp ước Oslo, chấm dứt chiến sự.
Năm 1994, Barghouti trở về Bờ Tây và tốt nghiệp đại học. Ông ủng hộ giải pháp hai nhà nước, nhưng hoài nghi về cam kết của Israel. Cùng năm, ông trở thành tổng thư ký Fatah. Năm 1995, ông thành lập Tanzim, cánh vũ trang của Fatah, để đối trọng với Hamas.
Năm 1996, Barghouti được bầu làm nghị sĩ Hội đồng Lập pháp Palestine. Ông được nhiều thủ lĩnh phe phái tôn trọng và thường xuyên liên lạc với các chính trị gia, quan chức Israel có đường lối hòa bình.
Sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa Israel và Palestine do Tổng thống Mỹ Bill Clinton chủ trì thất bại vào mùa hè năm 2000, Barghouti mất niềm tin vào tiến trình hòa bình và dự đoán về một “intifada thứ hai”. Tháng 9 cùng năm, dự đoán này trở thành sự thật khi lãnh đạo đối lập Israel Ariel Sharon đến thăm Jerusalem, gây phẫn nộ trong người Palestine.

Với vai trò thủ lĩnh Fatah và chỉ huy Tanzim, Barghouti dẫn đầu các cuộc tuần hành đến các điểm kiểm soát của Israel và đụng độ với binh sĩ nước này. Ông khuyến khích người Palestine bằng các bài phát biểu và ủng hộ sử dụng vũ lực để buộc Israel rút khỏi Bờ Tây và Gaza.
Một cánh vũ trang khác của Fatah là Lữ đoàn al-Aqsa, đã thực hiện các vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Israel, bao gồm cả đánh bom tự sát khiến 30 người thiệt mạng vào tháng 3/2002. Israel đáp trả bằng một chiến dịch truy lùng Barghouti, cáo buộc ông liên quan đến al-Aqsa.
Tháng 4/2002, Barghouti bị bắt giữ sau khi Israel theo dõi điện thoại của ông. Ông bị đưa ra xét xử với cáo buộc chủ mưu một số vụ tấn công gây chết người và bị kết án 5 án tù chung thân. Barghouti không bào chữa và tuyên bố không công nhận tính hợp pháp của tòa án.

Trong tù, Barghouti tiếp tục hoạt động chính trị, thuyết phục các nhóm vũ trang Palestine ngừng bắn, dẫn đến việc intifada lần hai tạm lắng từ tháng 6/2003 cho đến khi Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hamas vào tháng 8 cùng năm.
Năm 2006, Barghouti soạn thảo một tài liệu kêu gọi thành lập Nhà nước Palestine theo biên giới trước năm 1967 và hồi hương người tị nạn Palestine. Năm 2007, ông giúp thiết lập Hiệp định Mecca hướng tới việc thành lập chính phủ đoàn kết cho người Palestine.
Qadoura Fares, một người trung thành với Barghouti, cho biết nhiều chính trị gia Palestine từ lâu đã nhận ra sức ảnh hưởng của ông. Khi Barghouti muốn tranh cử tổng thống Palestine năm 2005 từ trong tù, ông Mahmoud Abbas đã nhờ Fares thuyết phục đối thủ rút lui.
Fares kể lại cuộc trò chuyện căng thẳng với Barghouti: “Tôi nói rằng ‘hãy tưởng tượng vào ngày 10/1/2005, chúng ta có tổng thống mới là Marwan Barghouti và ông bị cô lập’. Vậy ông có thể làm gì cho người Palestine? Barghouti nhìn tôi và hỏi lại ‘thế ông Abbas có thể làm được gì?'”.
Barghouti nói với Fares rằng Israel sẽ không nhượng bộ trong đàm phán với ông Abbas. Một tháng trước ngày bỏ phiếu, Barghouti rút lui. Ông Abbas đắc cử và giữ chức Tổng thống Palestine đến nay.
Fares nhận xét: “Ông Marwan có tầm nhìn và là một người nghiêm túc”, đồng thời tin rằng Barghouti sẽ đắc cử nếu Palestine tổ chức bầu cử vào thời điểm hiện tại.
Các chuyên gia đánh giá Barghouti là một thủ lĩnh Palestine có uy tín vượt qua sự chia rẽ phe phái. Ông nhận được sự ủng hộ từ cả những người ủng hộ Hamas và Fatah, trong khi cơ quan an ninh Israel phải dè chừng. Một số người còn ví Barghouti như “Nelson Mandela của Palestine”, tin rằng ông có thể mang lại tự do cho họ.
Truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cam kết với Bộ trưởng An ninh Ben Gvir rằng Barghouti sẽ không có tên trong bất kỳ đợt trao đổi tù nhân nào liên quan đến vấn đề Gaza.
Moises Salinas Fleitman, một học giả về xung đột Israel – Palestine, nhận xét: “Với người Palestine, Barghouti là biểu tượng kháng chiến. Với người Israel, ông là người ‘có đôi tay vấy máu’. Do đó, việc Barghouti được tự do vừa là rủi ro, vừa là cơ hội”.
Admin
Nguồn: VnExpress