Nhà gỗ trên núi tuyết: Cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở

Ẩn mình giữa khung cảnh thanh bình của thành phố Oakley, bang Utah, có một căn nhà gỗ nhỏ xinh đẹp. Để đến được đây vào mùa đông, gia đình Tiede phải di chuyển bằng xe trượt tuyết trên quãng đường gần 4km. Đây là nơi họ tìm kiếm sự yên bình và thư giãn.

Linae Tiede phải cầm hung khí kể lại trải nghiệm kinh hoàng trên tòa. Ảnh: Deseret News
Linae Tiede: Sống sót kể lại cơn ác mộng trên tòa (Ảnh: Deseret News). Ảnh: Internet

Vào dịp Giáng sinh năm 1990, gia đình Tiede đã trang hoàng ngôi nhà bằng một cây thông Noel lớn, xung quanh bày biện rất nhiều quà tặng.

Ngày 22 tháng 12 năm 1990, chỉ ba ngày trước lễ Giáng sinh, gia đình Tiede hoàn tất việc mua sắm và trở về căn nhà gỗ. Linae Tiede, 20 tuổi, cùng mẹ và bà ngoại đến trước, trong khi bố và em gái sẽ đến sau.

Thời tiết lạnh giá, Linae vội vã mở cửa và bước lên cầu thang. Bất ngờ, cô nhìn thấy một bóng người mặc áo xám bước ra từ phía sau tủ lạnh. Ban đầu, cô nghĩ rằng đó là anh em họ đang trêu đùa.

Nhưng sự thật kinh hoàng hơn nhiều. Ẩn sau tủ lạnh là một gã đàn ông tóc xoăn, mặc áo nỉ xám, tay lăm lăm khẩu súng lục chĩa thẳng vào Linae. Cô gái trẻ chỉ kịp nghĩ rằng hắn chỉ muốn cướp của rồi nhanh chóng rời đi.

Khi Kaye Tiede, 49 tuổi, mẹ của Linae, vừa bước lên cầu thang, một gã đàn ông khác đeo kính từ phòng ngủ phía sau bước ra, cũng chĩa súng vào bà. Bà Kaye hoảng hốt hỏi: “Các người muốn gì? Sao các người lại ở đây? Tôi sẽ cho các người bất cứ thứ gì”…

Căn nhà gỗ của gia đình Tiede. Ảnh: Utah Medical Examiners Office
Nhà gỗ gia đình Tiede: Hiện trường vụ án (Ảnh: Utah Medical Examiner). Ảnh: Internet

Chỉ vài giây sau lời van xin, tiếng súng vang lên liên hồi. Linae kinh hoàng chứng kiến mẹ bị bắn vào ngực và bà ngoại Beth Potts, 76 tuổi, bị bắn vào đầu. Máu bắn tung tóe khắp nơi, nhuốm đỏ cả căn phòng.

Vài phút sau, ông Rolf Tiede, 51 tuổi, và cô con gái Trish Tiede, 16 tuổi, đến nơi bằng xe trượt tuyết. Tên mặc áo nỉ xám túm lấy Linae từ phía sau, một tay vòng qua cổ, tay kia dí súng vào lưng cô.

Ngay khi hai bố con vừa xuống xe trượt tuyết, một gã đeo mặt nạ trượt tuyết nhảy ra từ gara, giơ súng và ra lệnh cho họ vào nhà ngay lập tức: “Đừng cử động, đừng làm gì cả”.

Edward Deli (trái) và Von Taylor. Ảnh: Deseret News
Edward Deli & Von Taylor: Chân dung kẻ thủ ác (Ảnh: Deseret News). Ảnh: Internet

Khi bị hỏi có tiền không, ông Rolf nhanh chóng lấy hết số tiền mình có trong túi và ném xuống đất. Tên mặc áo nỉ xám ra lệnh cho đồng bọn bắn ông Rolf nhưng bị từ chối. Hắn liền tự chĩa súng về phía ông Rolf và bóp cò. Đến phát thứ ba, súng mới nổ.

Chiếc Lincoln chở hai chị em nhà Tiede và hai tay súng lao xuống bờ kè. Ảnh: Summit County Sheriffs Office
Lincoln lao xuống vực: Vụ bắt cóc chấn động nhà Tiede (Ảnh: Summit County). Ảnh: Internet

Sau đó, hai tên tội phạm lấy các bình xăng chuẩn bị sẵn cho xe trượt tuyết trong gara, đổ khắp nhà rồi phóng hỏa để phi tang chứng cứ. Chúng hối thúc hai chị em nhanh chóng chất đồ lên xe, sau đó mỗi cô gái phải chở một tên trên xe trượt tuyết rời khỏi hiện trường.

Khi lái xe đến cổng chính, hai chị em nhìn thấy người chú tên Randy. Ông Randy dừng xe và vẫy tay chào, nhưng họ quay mặt đi, giả vờ như không quen biết vì không muốn chú gặp nguy hiểm. Khi hai tên tội phạm hỏi “Ai vậy?”, họ trả lời: “Chắc là một người tốt bụng sống gần đây”.

Hai tên tội phạm bắt hai chị em đưa đến chỗ đậu chiếc Lincoln của gia đình rồi lái xe đi. Đúng lúc này, Randy cũng lái xe đến và vẫy tay bảo họ dừng lại. Hai cô gái tiếp tục giả vờ không quen.

Khi Randy nhận thấy có điều bất thường, một chiếc xe trượt tuyết khác lao đến. Người lái xe là ông Rolf, không mặc áo khoác, không găng tay, không mũ bảo hiểm. Khuôn mặt ông sưng phù, dính đầy máu đã đông cứng. Ông Rolf hốt hoảng báo tin những kẻ đột nhập đã giết vợ và bắt cóc các con gái ông.

Randy lập tức lái xe đưa Rolf xuống núi nhanh nhất có thể, dần đuổi kịp chiếc Lincoln chở bốn người. Khi điện thoại bắt được sóng, ông gọi 911 và báo hướng di chuyển của chiếc Lincoln. Nhưng đúng lúc này, điện thoại bị tắt. Randy lái xe đi tìm bốt điện thoại công cộng và gọi lại 911 để yêu cầu một chiếc trực thăng cứu hộ cho Rolf.

Trong khi đó, nhận thấy xe cảnh sát đang bám theo, hai tên tội phạm bắt đầu hoảng loạn. Đồng hồ tốc độ chỉ 145 km/h. Chúng rẽ xuống hẻm núi, đi thêm hơn một km nữa rồi chiếc xe lao khỏi bờ kè.

Trish ngước lên và thấy rất nhiều cảnh sát đang chĩa súng về phía họ. Hai tên tội phạm bị lôi ra khỏi xe, ép quỳ gối, tay giơ ra sau gáy.

Rolf được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và đã sống sót một cách thần kỳ. Ông kể lại rằng đã cố gắng giả chết khi bị tưới xăng và phóng hỏa. Ông phải chạy vào phòng tắm, xé bỏ bộ đồ trượt tuyết đang bốc cháy trên người. Sau đó, với nghị lực phi thường, Rolf leo lên xe trượt tuyết, lao xuống núi để cứu hai con gái, bất chấp việc đang mất rất nhiều máu và không nhìn rõ đường vì mắt bị sưng húp.

Khi đến hiện trường vụ án, cảnh sát phát hiện nhiều vũng máu đã đông đặc, những lỗ đạn trên tường cầu thang và vết máu loang lổ trên tường. Tầng trên cùng của căn nhà gỗ đang bốc cháy dữ dội. Cảnh sát cố gắng dập lửa, bảo vệ hiện trường và tài sản của các nạn nhân.

Những vết máu kéo lê dẫn cảnh sát đến thi thể của hai người phụ nữ xấu số. Sau khi sát hại hai nạn nhân, hai tên tội phạm đã kéo họ qua sàn phòng khách ra hiên nhà, phủ chăn và tuyết lên để che đậy.

Trên bàn cà phê, cảnh sát tìm thấy một máy quay VCR và một số băng ghi hình. Khi xem đoạn video bên trong máy quay, các điều tra viên phát hiện hai nghi phạm đang ăn uống và mở quà Giáng sinh của gia đình Tiede.

Hai tên tội phạm được xác định là Von Lester Taylor, 25 tuổi, và Edward Steven Deli, 21 tuổi. Cả hai đều từng thụ án tại Nhà tù bang Utah. Von bị kết án về tội trộm cắp nghiêm trọng, còn Edward bị kết tội phóng hỏa. Chúng đã được ân xá và chuyển từ nhà tù đến một cơ sở cải tạo, được phép ra ngoài tìm việc làm nhưng đã lợi dụng cơ hội để bỏ trốn.

Bộ đôi này đi nhờ xe lên núi vì Von có người thân sở hữu một căn nhà gỗ trong khu vực này. Chúng đã ở trên núi nhiều ngày, đột nhập vào một số ngôi nhà trống để trộm đồ. Nhà chức trách đưa ra giả thuyết rằng bộ đôi này đã nhìn thấy gia đình Tiede rời khỏi nhà và quyết định đợi họ quay lại, với ý định lấy một chiếc ô tô để trốn khỏi đất nước. Chúng đã phục kích gia đình Tiede suốt đêm.

Sau khi bị bắt, Von và Edward bị buộc tội giết người, bắt cóc có vũ trang và phóng hỏa.

Ngày 2 tháng 5 năm 1991, Von nhận tội về hai tội danh giết người để đổi lấy việc công tố viên hủy bỏ các cáo buộc khác chống lại anh ta.

Ngày 22 tháng 5 năm 1991, bồi thẩm đoàn tuyên phạt Von hai án tử hình cho hai tội giết người, nhưng đến nay vẫn chưa thi hành án.

Trong phiên tòa xét xử Edward diễn ra sau đó, hai chị em Linae và Trish ra tòa làm chứng, bình tĩnh kể lại câu chuyện một cách chi tiết. Tuy nhiên, Linae cũng bày tỏ sự phẫn nộ vì dù là nạn nhân, cô phải tự tay cầm một trong những hung khí giết người để diễn tả những gì đã tận mắt chứng kiến.

Ông Rolf khiến Edward vô cùng bất ngờ khi xuất hiện trước tòa để vạch tội kẻ sát nhân. Hắn không thể ngờ rằng nạn nhân có thể sống sót sau khi bị đạn bắn vào mặt.

Luật sư bào chữa lập luận rằng Edward không hề nổ súng. Nhưng các chuyên gia về đạn đạo làm chứng rằng những viên đạn thu được tại hiện trường cho thấy các nạn nhân đã bị bắn bằng hai khẩu súng, một khẩu súng lục cỡ nòng .44 và một khẩu súng cỡ nòng .38. Các nhân chứng cũng làm chứng rằng Edward đã chĩa một khẩu súng cỡ nòng .44 vào các nạn nhân trước khi nổ súng.

Gia đình Tiede mong đợi Edward sẽ bị kết tội giết người cấp độ một, nhưng phán quyết vào ngày 14 tháng 5 năm 1991 lại là tội danh giết người cấp độ hai với án tù chung thân. Nguyên nhân là do một bồi thẩm viên đã từ chối tuyên Edward có tội như cáo buộc, khiến bồi thẩm đoàn phải quyết định kết án Edward tội danh nhẹ hơn để phiên tòa không bị hủy.

Năm 2001, Linae nhận được một lá thư từ Edward. Chín năm sau, cô mới hồi âm, muốn biết anh ta có thực sự hối lỗi hay không. Edward chia sẻ rằng anh ta đã trưởng thành và không còn là kẻ độc ác từng gây ra những tội lỗi kinh hoàng đó nữa. Linae chọn tha thứ cho anh ta để tâm hồn được thanh thản, nhưng cô khẳng định: “Tha thứ không có nghĩa là quên lãng”.

Căn nhà gỗ bị thiêu rụi năm xưa đã được ông Rolf xây dựng lại, thậm chí còn to đẹp hơn. Nơi đây đã trở thành một không gian chữa lành và gắn kết gia đình, xoa dịu những vết thương lòng và mang đến những kỷ niệm tốt đẹp.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *