Tôi viết bài này để chia sẻ rõ hơn về hoàn cảnh của mình, sau bài viết “Bạn trai lăng nhăng nhưng nếu chia tay, tôi sẽ phải rời khỏi Mỹ” trước đó. Thực tế, tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ tại Mỹ và hiện đang được công ty bảo trợ visa làm việc, nên không phụ thuộc vào bạn trai để ở lại. Tuy nhiên, nỗi lo về tương lai vẫn thường trực, bởi nếu công ty không gia hạn visa hoặc tôi mất việc, tôi sẽ mất cơ hội ở lại đây. Gia đình tôi có kế hoạch bảo lãnh tôi sang Mỹ, nhưng hiện tại, tôi vẫn phải tự mình đối diện với cuộc sống ở xứ người.
Tôi yêu anh ấy thật lòng. Dù trước khi quen, tôi đã nghe nhiều lời cảnh báo về thói trăng hoa của anh, nhưng tôi đã xiêu lòng trước sự tâm lý, ngọt ngào và cách anh thấu hiểu tôi. Anh hơn tôi 12 tuổi, từng trải và có vẻ rất điềm đạm, biết quan tâm. Tôi đã tự nhủ rằng anh đã thay đổi, trở thành một người đàn ông trưởng thành và sẽ không còn lăng nhăng. Nhưng có lẽ, tôi đã quá ngây thơ. Anh giải thích rằng mối quan hệ giữa anh và người phụ nữ kia chỉ là FWB (friend with benefits) – một thỏa thuận không ràng buộc. Nhưng tôi không thể hiểu, nếu chỉ là FWB, tại sao anh lại muốn mua vé máy bay cho chị ta về Việt Nam ăn Tết, tại sao lại nhắn tin nhớ nhung khi đang ở bên tôi?
Chính người phụ nữ kia đã gửi cho tôi toàn bộ ảnh chụp màn hình tin nhắn của họ. Những dòng tin nhắn đầy ắp yêu thương, quan tâm và cả những lời hứa hẹn, khiến tôi bàng hoàng nhận ra có lẽ mình mới là người thứ ba. Chị ta từng nói đã có hai con, không cần danh phận và không muốn ra mắt gia đình anh. Vậy mà chị ta lại hai lần làm ầm ĩ, vạch trần anh với bạn gái chính thức, khiến anh rơi vào tình cảnh khó xử. Tôi không hiểu, nếu đã chấp nhận mối quan hệ FWB, tại sao chị ta lại ghen tuông, lại tố cáo anh khi biết anh có bạn gái? Phải chăng, chị ta vẫn còn yêu anh, hay đơn giản là không cam tâm để mất anh?
Tôi đã tha thứ cho anh lần này, nhưng lòng tin đã sứt mẻ. Chị kia từng vạch mặt anh với anh trai và chị dâu, thậm chí dọa sẽ đến gặp mẹ anh để “dạy dỗ con trai”. Anh đã phải tự tát mình hai cái và xin lỗi chị ta vì đã giấu chuyện có tôi. Sau sự việc đó, anh mất việc, rất xấu hổ và khủng hoảng. Tôi thương anh nên đã ở lại bên cạnh, hy vọng tình cảm của mình có thể thay đổi anh. Nhưng tôi cảm nhận rõ, anh vẫn còn vương vấn người cũ.

Người phụ nữ kia giờ đã dứt khoát, nhưng anh thì vẫn còn luyến tiếc những kỷ niệm xưa. Họ đã quen nhau hơn mười năm, có quá nhiều ký ức chung và những ràng buộc về mặt cảm xúc. Tôi sợ rằng dù tôi cố gắng đến đâu, anh cũng không thể thật sự quên được chị ta. Trước tôi, anh cũng từng có một bạn gái là du học sinh. Sau khi chị kia làm ầm ĩ, anh lại dùng chiêu cũ: nói rằng người cũ chỉ là FWB, rồi năn nỉ bạn gái cũ quay lại. Họ ở bên nhau được một năm, đến khi cô ấy hết visa phải về Việt Nam, anh đã không làm thủ tục kết hôn. Và sau khi cô ấy đi, anh lại liên lạc với người phụ nữ kia.
Tôi đã đọc được hết những tin nhắn đó, toàn là những lời năn nỉ, tha thiết, giống hệt như bây giờ. Tôi thật sự không biết nếu ở lại, liệu tôi có hạnh phúc không? Hay tôi sẽ chỉ là người thứ ba trong một mối tình kéo dài suốt cả thanh xuân của họ? Tôi muốn hỏi những người từng trải qua hoàn cảnh tương tự, một người đàn ông như vậy cuối cùng sẽ chọn ai? Là người cũ – người mà họ từng yêu sâu đậm, có nhiều kỷ niệm, hay người mới – người vẫn đang ở bên cạnh, yêu thương và sẵn sàng tha thứ? Tôi chấp nhận được nếu giữa họ chỉ là FWB, miễn là anh vẫn chọn tôi, yêu tôi thật lòng. Nhưng những hành động của chị ta khiến tôi không thể không nghi ngờ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành.
Admin
Nguồn: VnExpress