Điều gì bố đơn thân không thể làm cho con?

Trong căn bếp nhỏ của một quán cơm tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, ánh đèn đã bừng sáng từ lúc một giờ sáng. Anh Nguyễn Viết Trụ, 47 tuổi, lặng lẽ bắt đầu ngày làm việc mới. Công việc của anh bắt đầu bằng việc nhóm lửa, rửa rau, thái thịt, tất cả để chuẩn bị cho một ngày bán hàng. Vào buổi trưa, khi có khách hàng gọi món, anh lại nhanh chóng chạy xe đi giao tận nơi.

Chị Kiều Thị Thu Ba, chủ quán cơm, nhận xét về anh Trụ, người đàn ông 40 tuổi này, với sự cảm phục: anh hiền lành, siêng năng và luôn cố gắng làm mọi việc vì tình thương con vô bờ bến. “Anh ấy làm việc vất vả thế nào cũng chịu đựng, chỉ cần có tiền mua thuốc cho con là được”, chị Ba chia sẻ.

Mỗi tháng, anh Trụ kiếm được hơn 5 triệu đồng, số tiền vừa đủ để hai cha con sống tằn tiện. Những lúc cô con gái nhỏ, Bình An, 9 tuổi, phải nhập viện, chị Ba lại sẵn lòng giúp đỡ thêm để anh có thể trang trải chi phí.

Bình An là kết quả của cuộc hôn nhân giữa anh Trụ và người vợ làm cùng công nhân tại Bình Dương. Họ kết hôn vào năm 2016 và đón Bình An chào đời cùng năm. Tuy nhiên, khi con gái mới 17 tháng tuổi, người vợ đã quyết định rời đi. “Có lẽ do số phận hoặc vì tôi quá nghèo”, anh Trụ tâm sự.

Từ khi còn nhỏ, mắt của Bình An đã có dấu hiệu bất thường, lệch lạc, và bác sĩ khuyên nên bổ sung canxi. Nhưng vào đầu năm 2021, khi anh Trụ bị mắc kẹt ở Bình Dương do dịch Covid-19, tình trạng của con gái trở nên nghiêm trọng hơn: mắt sưng to, lệch hẳn, đi đứng loạng choạng và miệng méo xệch. Ngay sau khi hết giãn cách, anh đã đưa con đến bệnh viện Mắt TP HCM để kiểm tra.

Kết quả chụp MRI sọ não – hốc mắt cho thấy một khối u lớn đang gây tổn thương nghiêm trọng cho vùng chỏm não của bé.

Bình An lập tức được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 2 để cấp cứu, nhưng các bác sĩ không thể tiến hành phẫu thuật do khối u quá lớn và nằm ở vị trí nguy hiểm, giữa não. Phương pháp điều trị được chỉ định là hóa trị, với hy vọng làm giảm kích thước khối u, mỗi tháng một lần. “Khi nghe bác sĩ nói, tôi gần như rụng rời tay chân. Tôi cứ nghĩ con chỉ bị đau mắt nhẹ thôi, ai ngờ lại ra nông nỗi này”, anh Trụ nghẹn ngào kể lại.

Trong hai tháng làm việc “ba tại chỗ” trong thời gian dịch bệnh, anh đã cố gắng tiết kiệm được hơn 20 triệu đồng. Khi biết hoàn cảnh của anh, họ hàng và xóm giềng đã chung tay giúp đỡ, gom góp thêm được gần 100 triệu đồng để anh có tiền đưa con đi chữa bệnh ung thư.

Tháng 12/2021, Bình An bắt đầu đợt hóa trị đầu tiên tại bệnh viện Ung bướu TP HCM. Sau bốn tháng, số tiền tích cóp đã cạn kiệt, anh Trụ phải nhờ đến sự hỗ trợ từ phòng công tác xã hội của bệnh viện và các mạnh thường quân để có thể tiếp tục điều trị cho con. Vì phải nghỉ làm tới 10 ngày mỗi tháng để chăm sóc con, anh đã mất việc làm ở Bình Dương.

Không có thu nhập ổn định, những ngày con ở nhà, anh tranh thủ chạy xe ôm, nhưng thu nhập bấp bênh. Cảm thương hoàn cảnh của anh, chị Thu Ba đã nhận anh vào làm phụ việc tại quán cơm. Sau giờ làm ở quán, anh lại tiếp tục chạy xe ôm. Vào cuối tuần, anh nhận làm mọi việc có thể, miễn là có tiền để nuôi con.

Thấu hiểu con gái thiếu thốn tình cảm của mẹ, anh luôn cố gắng bù đắp cho bé. “Người ta bảo phải kiêng khem món này món kia, nhưng con bệnh tật không biết thế nào, nó thèm gì tôi cũng chiều”, anh tâm sự.

Bình An không thể đến trường do thị lực kém và sức khỏe yếu. “Con ước gì đọc được mấy chữ trên biển quảng cáo kia”, cô bé thường nói với bố và bà chủ quán.

Nghe chị Ba kể về hoàn cảnh của Bình An, một người bạn của chị, một giáo viên chuyên dạy trẻ khiếm khuyết, đã nhận dạy kèm cho bé. “Cô giáo không lấy học phí, tôi chỉ gửi 500 nghìn đồng tiền cơm cho con”, anh Trụ kể. Giờ đây, con gái anh đã có thể viết được tên mình và tên ba lên trang giấy trắng.

Điều ước thứ hai của Bình An là được ngủ cùng mẹ một đêm. Từ khi con bệnh, người mẹ chưa một lần về thăm. Những lúc nhớ mẹ, bé chỉ có thể gọi điện qua mạng xã hội. “Nhưng rất lâu rồi con mới gọi được cho mẹ”, anh Trụ buồn bã nói. Mỗi khi nghe con gái nói muốn gặp mẹ, anh chỉ biết lảng sang chuyện khác, cố gắng kìm nén tiếng thở dài.

Vào mỗi dịp Tết, anh đều đưa con về nhà mẹ để chúc Tết và hỏi thăm sức khỏe bà ngoại. Nhưng chưa một lần nào đứa trẻ được gặp mẹ.

Bình An tại bệnh viện Ung Bướu TP HCM, năm 2025. Ảnh gia đình cung cấp
Bình An đội tóc giả tại bệnh viện Ung Bướu HCM, 9/2025 (Ảnh gia đình). Ảnh: Internet

Hiện tại, anh Trụ là trụ cột duy nhất của gia đình. Cha anh đã qua đời năm ngoái, mẹ anh đã 80 tuổi và mở một tạp hóa nhỏ trước nhà, em trai anh đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư da. Anh không nghĩ đến việc đi bước nữa. “Hoàn cảnh của tôi như vậy, không ai dám chung vai gánh vác. Hơn nữa, tôi muốn dồn trọn tình cảm và tâm huyết cho con”, anh chia sẻ.

Bé Bình An bên bố tại nhà ở Biên Hòa, Đồng Nai, năm 2025. Ảnh gia đình cung cấp
Bình An và bố ở Biên Hòa 2025 (Ảnh gia đình). Ảnh: Internet

“Tôi đặt tên con là Bình An vì mong cuộc đời con được êm đềm, nhưng tuổi thơ của con chưa có ngày nào trọn vẹn”, người cha nghẹn ngào nói.

Mỗi tối, sau khi trở về nhà sau một ngày dài chạy xe ôm, anh lại ngồi lặng lẽ nhìn con ngủ, khuôn mặt xanh xao trong những cơn đau. Anh chỉ mong rằng sáng mai con lại tỉnh dậy, mỉm cười và gọi anh bằng tiếng “Ba” thân thương.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *