Vụ hỏa hoạn tại một căn hộ chung cư ở TP.HCM vừa qua, dù may mắn không gây thiệt hại về người, đã một lần nữa dấy lên nỗi lo lắng thường trực của những cư dân sống tại các khu chung cư cao tầng. Bản thân tôi, sau hơn ba năm gắn bó với cuộc sống ở chung cư, cũng đã không ít lần trải qua những tình huống tương tự, và hơn ai hết, tôi thấu hiểu những bất an này.
Thời điểm quyết định chuyển đến chung cư, tôi luôn tâm niệm rằng đây sẽ là một môi trường sống an toàn, văn minh và sạch sẽ hơn so với nhà mặt đất. Chung cư có đội ngũ bảo vệ túc trực 24/7, hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) được quảng bá là hiện đại, đạt chuẩn, và đặc biệt, cảm giác “ở trên cao” mang lại cho tôi sự yên tâm về an ninh. Thế nhưng, sau vài năm sinh sống, tôi dần nhận ra rằng, sự an toàn mà tôi hằng tin tưởng lại mong manh hơn nhiều so với những gì mình tưởng tượng.
Gia đình tôi luôn đặc biệt chú trọng đến công tác phòng cháy. Chúng tôi cẩn thận rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng, kiểm tra kỹ lưỡng bếp sau mỗi lần nấu nướng, và bảo dưỡng các thiết bị điện định kỳ. Thậm chí, tôi còn trang bị thêm bình chữa cháy mini và mặt nạ chống khói trong nhà, đồng thời dạy con cách thoát hiểm nhanh chóng khi chuông báo cháy vang lên.
Tuy nhiên, dù đã cẩn trọng đến đâu, tôi vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Bởi lẽ, nguy cơ cháy nổ không chỉ đến từ căn hộ của mình, mà còn tiềm ẩn từ những người hàng xóm xung quanh. Đã không ít lần, vào những buổi tối muộn, khi cả gia đình đang chuẩn bị đi ngủ, chuông báo cháy của tòa nhà đột ngột vang lên, khiến cả tầng nháo nhác đổ ra hành lang. Người thì lúng túng, người thì vội vã bế con chạy xuống thang thoát hiểm trong bộ đồ ngủ. Nguyên nhân hóa ra chỉ là do một hộ dân nấu ăn quên tắt bếp, khói bốc lên kích hoạt hệ thống báo cháy.
Một lần khác, tôi giật mình khi thấy cư dân trong nhóm chat của tòa nhà chia sẻ hình ảnh một người hàng xóm thản nhiên đốt vàng mã ở ban công tầng 20, khiến tro bay lả tả xuống ban công các tầng dưới. Tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ đến cảnh một mẩu tro tàn nhỏ bé rơi trúng giàn phơi hoặc rèm cửa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dù chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị ban quản lý nhắc nhở và lập nội quy cụ thể hơn, tình trạng này vẫn tái diễn. Trong môi trường chung cư, chỉ cần một người bất cẩn, hàng trăm người khác phải sống trong lo lắng.
Nếu nỗi lo cháy nổ khiến tôi sợ hãi vì sự an toàn tính mạng bị đe dọa, thì nỗi ám ảnh về tình trạng ngập nước lại khiến tôi kiệt quệ về tinh thần. Vào một đêm nọ, tôi bỗng nghe thấy tiếng “tách tách” trên trần nhà. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, nước đã bắt đầu rỉ xuống từ khe trần, rồi chảy thành dòng. Cả gia đình tôi phải thức dậy để dọn dẹp đồ đạc, kê tủ và gọi điện báo cho ban quản lý. Hóa ra, căn hộ ở tầng trên bị vỡ đường ống nước máy giặt. Vì chủ nhà đi vắng, nước chảy liên tục trong nhiều giờ. Đến sáng, trần thạch cao nhà tôi bị hư hỏng hoàn toàn, sơn bong tróc, đồ đạc ẩm mốc.
Người hàng xóm sau đó đã xuống xin lỗi và hứa sẽ bồi thường thiệt hại. Tôi hiểu rằng họ không cố ý, nên cũng không trách móc. Tuy nhiên, cảm giác mệt mỏi và bất lực thì không thể nào che giấu được. Dù bản thân mình có cẩn thận đến đâu, chỉ cần một chút sơ suất của người khác, mọi công sức giữ gìn bỗng chốc tan thành mây khói. Tôi nhận ra rằng, trong môi trường chung cư, ý thức của mỗi cư dân có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của những người xung quanh. Mỗi người là một mắt xích quan trọng trong một hệ thống lớn, và chỉ cần một mắt xích yếu, cả hệ thống có thể gặp rủi ro.
Thật đáng buồn là vẫn còn nhiều người xem căn hộ của mình như một “ốc đảo riêng”, muốn làm gì thì làm, bất kể đến những ảnh hưởng tiêu cực đến người khác. Người thì vô tư hút thuốc ở ban công, mặc cho tàn thuốc bay sang nhà bên cạnh. Người khác lại nuôi thú cưng và xả thải bừa bãi ra hành lang. Thậm chí, có người còn ngang nhiên tận dụng lối thoát hiểm làm kho chứa đồ, treo quần áo, để xe đạp… Dường như các quy định chỉ tồn tại trên giấy, còn việc chấp hành lại phụ thuộc vào “ý thức tự giác” của mỗi người.
Tôi không hề cực đoan hay quá lo xa. Tôi chỉ mong muốn rằng, ở nơi mình đang sống, mọi người đều ý thức được rằng một hành động nhỏ của mình có thể gây ảnh hưởng đến hàng trăm người khác. Việc đốt vàng mã có thể gây ra hỏa hoạn. Sự vô ý quên tắt nước có thể khiến tầng dưới bị ngập lụt. Việc đặt vật dụng cản trở lối thoát hiểm có thể gây khó khăn cho công tác cứu nạn khi có sự cố. Tất cả đều là những chuyện “nhỏ”, cho đến khi một sự cố lớn xảy ra.
Cuộc sống ở chung cư mang lại nhiều tiện ích không thể phủ nhận: thang máy, khu vui chơi, an ninh, cộng đồng. Tuy nhiên, để thực sự yên tâm tận hưởng những tiện ích đó, chúng ta không chỉ cần một hệ thống PCCC hiện đại, một ban quản lý chuyên nghiệp, mà quan trọng hơn hết là ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của mỗi cư dân. Bởi vì, đôi khi, sự an toàn không chỉ nằm ở nơi ta sống, mà còn nằm ở cách ta sống cùng nhau.
Admin
Nguồn: VnExpress