Lương 40 triệu khó mua nổi căn hộ 5 tỷ ở Sài Gòn?

Ở tuổi 35, với mức thu nhập 40 triệu đồng từ công việc tài chính ngân hàng, tôi hiểu rằng con số này chỉ vừa đủ để trang trải cuộc sống, chưa đủ để thực hiện giấc mơ an cư lạc nghiệp. Chính vì chưa có nhà, tôi vẫn còn ngần ngại trong việc lập gia đình.

Cách đây một thập kỷ, khi mới tốt nghiệp, tôi thuê một căn phòng trọ nhỏ tại quận Bình Thạnh. Lúc bấy giờ, một căn hộ chung cư hai phòng ngủ ở khu vực Thủ Đức có giá dao động từ 1,2 đến 1,5 tỷ đồng. Tôi đã từng ấp ủ hy vọng, chỉ cần nỗ lực làm việc và tiết kiệm trong vòng 5-7 năm, tôi sẽ có thể mua được một căn nhà cho riêng mình.

Tuy nhiên, hiện tại, giá căn hộ ở khu vực đó đã tăng lên gấp 3, thậm chí gấp 4 lần. Một căn hộ rộng 70m2 giờ đây có giá trên 5 tỷ đồng. Mặc dù thu nhập của tôi đã tăng gấp 3 so với thời điểm mới đi làm, nhưng vẫn không thể theo kịp tốc độ tăng giá nhà. Tại Sài Gòn, với 2,8 tỷ đồng, có lẽ chỉ đủ để sở hữu một căn hộ studio 35m2, nằm cách xa trung tâm hàng chục cây số.

Theo thống kê báo chí, gần 60% nguồn cung căn hộ tại TP.HCM hiện nay thuộc phân khúc hạng sang, với mức giá từ 110 đến hơn 250 triệu đồng/m2. Giá trung bình trên thị trường cũng xấp xỉ 100 triệu đồng/m2. Điều này cho thấy, thị trường bất động sản đang hướng đến đối tượng khách hàng giàu có, thay vì những người có thu nhập trung bình như tôi.

Tôi đã thử tính toán, nếu muốn mua một căn hộ trị giá 5 tỷ đồng, tôi sẽ phải vay ngân hàng 70% giá trị căn nhà trong vòng 20 năm. Như vậy, mỗi tháng tôi phải trả khoảng 35-40 triệu đồng tiền gốc và lãi. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ thu nhập của tôi sẽ phải dành cho việc trả nợ nhà, vậy thì cuộc sống, sinh hoạt phí và kế hoạch lập gia đình sẽ ra sao? Vì vậy, tôi không dám vay tiền mua nhà, không dám mạo hiểm, bởi chỉ cần một biến cố nhỏ như mất việc làm trong vài tháng, tôi có thể mất trắng căn hộ đang trả góp.

Hiện tại, tôi vẫn đang thuê một căn hộ chung cư với giá 7 triệu đồng mỗi tháng. Cộng thêm các chi phí sinh hoạt như điện nước, gửi xe, ăn uống, thì gần như một nửa thu nhập của tôi đã “đội nón ra đi”. Dù mỗi tháng tôi vẫn có một khoản tiết kiệm, nhưng khi nhìn vào giá nhà đất tăng lên từng ngày, tôi hiểu rằng mình đang tham gia vào một cuộc đua mà đích đến ngày càng trở nên xa vời.

Tôi từng có một mối tình sâu đậm. Chúng tôi đã yêu nhau nhiều năm và cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Nhưng mỗi khi nhắc đến vấn đề “nhà ở đâu”, cả hai đều im lặng. Cô ấy mong muốn có một tổ ấm thực sự trước khi sinh con, thay vì sống mãi trong một căn hộ thuê chật chội. Tôi hiểu và đồng cảm với mong muốn đó, nhưng nhìn vào khả năng tài chính của mình, tôi không dám hứa hẹn. Cuối cùng, chúng tôi chia tay. Không phải vì hết yêu, mà vì không đủ niềm tin để cùng nhau vượt qua những năm tháng khó khăn với khoản nợ hàng tỷ đồng và một căn hộ còn chưa được bàn giao.

Ở tuổi 35, tôi vẫn đi làm và sống một mình trong căn nhà thuê. Đôi khi trở về căn phòng quen thuộc, nhìn quanh bốn bức tường, tôi cảm thấy mình như chưa thực sự trưởng thành. Không phải vì tôi không cố gắng, mà vì giá nhà đã vượt quá khả năng chi trả của những người có thu nhập trung bình như tôi.

Tôi không hề phản đối việc phát triển các dự án nhà ở hạng sang, bởi bất kỳ xã hội nào cũng cần có những công trình cao cấp để thể hiện sự phát triển. Tuy nhiên, tôi cảm thấy khó chấp nhận khi phân khúc nhà ở trung cấp và bình dân gần như biến mất, trong khi đó mới là nhu cầu thực tế của đại đa số người dân. Một thị trường bất động sản lành mạnh cần có sự cân đối, để những người có thu nhập trung bình vẫn có thể mơ ước về một ngôi nhà nhỏ. Còn hiện tại, thị trường dường như chỉ đang phục vụ cho 10% những người giàu có nhất.

Nếu không có những chính sách hỗ trợ, có lẽ thế hệ của chúng tôi sẽ trở thành “thế hệ đi thuê nhà” vĩnh viễn, làm việc chăm chỉ cả đời nhưng không thể an cư lạc nghiệp. Tôi không mong muốn giá nhà rẻ đến mức ai cũng có thể mua được, tôi chỉ mong muốn nguồn cung nhà ở phù hợp hơn với mức thu nhập thực tế của người dân. Các chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước nên tái cân bằng thị trường, khuyến khích phát triển các dự án nhà ở trung cấp, ưu đãi về thuế và thủ tục cho các dự án nhà ở giá hợp lý. Đồng thời, cần mở rộng hạ tầng giao thông, như hệ thống metro, đường vành đai, để người dân có thể sinh sống ở khu vực xa trung tâm nhưng vẫn dễ dàng kết nối với nơi làm việc.

Tôi tin rằng, nếu có những chính sách như vậy, những người trẻ sẽ bớt tuyệt vọng hơn. Họ sẽ mạnh dạn lập gia đình, sinh con, và gắn bó lâu dài với thành phố, thay vì mơ ước về một nơi khác “dễ sống hơn”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *