Nhiều người thường nửa đùa nửa thật thốt lên “Hiểu chết liền!” sau khi cố gắng đọc hết một bản hợp đồng bảo hiểm. Vấn đề không nằm ở độ dài, mà ở ngôn ngữ chuyên ngành, phức tạp như dành cho giới luật sư và triết gia. Việc đọc hợp đồng bảo hiểm đôi khi biến thành một cuộc giải mã, khiến người mua cảm thấy như đang lạc vào “mớ bòng bong” thuật ngữ mà ngay cả công cụ tìm kiếm trực tuyến cũng khó lòng giải thích cặn kẽ.
Khi mua bảo hiểm sức khỏe, người mua thường gặp phải những định nghĩa khó hiểu. Ví dụ, “Mức khấu trừ là số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu cho mỗi sự kiện bảo hiểm xảy ra”. Điều này khiến không ít khách hàng hoang mang, tự hỏi liệu mình sẽ phải chi trả bao nhiêu tiền khi sự cố xảy ra, dù đã mua bảo hiểm.
Các điều khoản loại trừ trách nhiệm cũng được trình bày một cách “chặt chẽ pháp lý”, khiến người đọc phải xem xét lại mọi hành động của mình. Chẳng hạn, điều khoản “Công ty bảo hiểm không chịu trách nhiệm trong trường hợp người được bảo hiểm có hành vi cố ý gây ra tổn thất nhằm trục lợi từ hợp đồng” nghe có vẻ hợp lý, nhưng khi đặt giữa hàng loạt điều khoản loại trừ khác, nó tạo ra cảm giác mơ hồ. Ranh giới giữa “sơ ý” và “cố ý” trở nên mong manh, khiến người mua lo sợ mọi yêu cầu bồi thường có thể bị xem là “hành vi trục lợi”.
Nhiều người mua bảo hiểm ví von việc đọc hợp đồng chẳng khác nào học Văn cổ điển, “Có lúc tưởng hiểu, nhưng càng đọc càng lạc đề”.
Thực tế, nhiều hợp đồng bảo hiểm hiện nay được soạn thảo theo khuôn mẫu pháp lý phức tạp, dài hàng chục trang, với hàng trăm thuật ngữ chuyên ngành như “rủi ro được bảo hiểm”, “trường hợp loại trừ”, “phạm vi địa lý của sự kiện bảo hiểm”, hay “nghĩa vụ khai báo trung thực”… Những thuật ngữ này tạo ra một bức tường ngôn ngữ giữa người mua và quyền lợi của họ.
Một luật sư nhận xét rằng ngôn ngữ trong hợp đồng bảo hiểm hiện nay có xu hướng bảo vệ doanh nghiệp hơn là người tiêu dùng. Tính pháp lý là cần thiết, nhưng tính minh bạch chưa được chú trọng đúng mức. Điều này dẫn đến những tình huống “dở khóc dở cười” khi sự cố xảy ra, người mua tin rằng mình được chi trả, trong khi công ty bảo hiểm lại khẳng định trường hợp này nằm ngoài phạm vi bồi thường.
Ví dụ, định nghĩa về “sự kiện bảo hiểm” thường được diễn đạt một cách phức tạp, khiến người đọc khó hiểu. Thay vì nói đơn giản là “những rủi ro thực tế xảy ra”, nó lại được định nghĩa là “sự kiện khách quan do rủi ro được bảo hiểm gây ra, xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý được quy định tại hợp đồng này”. Tương tự, định nghĩa về “thời gian chờ” cũng được diễn đạt một cách học thuật, khiến người mua dễ dàng bỏ qua và không nhận ra rằng quyền lợi của mình chưa có hiệu lực ngay lập tức.
Điều khoản “nghĩa vụ khai báo trung thực” cũng là một cái bẫy ngôn từ. Dù được viết chặt chẽ để bảo vệ công ty, nó lại đẩy rủi ro về phía khách hàng. Nếu công ty phát hiện ra khách hàng “quên” khai báo một chi tiết nhỏ, họ có thể từ chối chi trả.
Nhiều ý kiến cho rằng các công ty bảo hiểm cố tình làm rối rắm ngôn ngữ để người dân khó hiểu. Tuy nhiên, một chuyên viên bảo hiểm giải thích rằng họ phải viết chặt chẽ để tránh tranh chấp pháp lý. Dù vậy, nếu sự “chặt chẽ” khiến người mua không hiểu rõ quyền lợi của mình, thì ngành bảo hiểm cần xem xét lại cách soạn thảo hợp đồng.
Thay vì sử dụng những câu văn phức tạp, khó hiểu, các công ty bảo hiểm nên hướng đến việc viết một cách đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu hơn. Một văn bản rõ ràng không chỉ giúp khách hàng hiểu rõ quyền lợi, mà còn giúp doanh nghiệp giảm thiểu tranh chấp, tăng cường niềm tin và uy tín.
Ở nhiều quốc gia, việc “viết dễ hiểu cho người đọc phổ thông” đã được luật hóa, yêu cầu các hợp đồng phải có bản “tóm lược quyền lợi” ngắn gọn, dễ đọc ở đầu. Trong khi đó, ở Việt Nam, phần tóm tắt này thường chỉ là vài dòng quảng cáo về “bồi thường nhanh, quyền lợi lớn”, còn các điều khoản chi tiết lại nằm ở phần chữ nhỏ, dày đặc thuật ngữ phía sau.
Một hợp đồng dễ hiểu, trung thực và minh bạch là nền tảng để xây dựng niềm tin và mối quan hệ lâu dài giữa người dân và công ty bảo hiểm. Ngôn ngữ nên là cầu nối, không phải cánh cửa đóng giữa hai bên. Đến khi người dân có thể đọc hợp đồng bảo hiểm mà không cần tra cứu hàng loạt định nghĩa chuyên môn, chúng ta mới có một ngành bảo hiểm thực sự vì con người.
Bảo hiểm đóng vai trò quan trọng như một chiếc phao cứu sinh tài chính trong thời đại đầy rủi ro. Để chiếc phao này thực sự hiệu quả, nó cần được bơm đầy niềm tin, chứ không phải “mực in chữ nhỏ và thuật ngữ khó hiểu”. Sự thiếu minh bạch trong ngôn ngữ đã tạo ra một khoảng cách niềm tin lớn, gây thiệt hại cho cả khách hàng và doanh nghiệp.
Thay vì là một rào cản pháp lý, ngôn ngữ trong hợp đồng bảo hiểm nên là cầu nối vững chắc giữa công ty và khách hàng. Chỉ khi đó, câu nói “Đọc hợp đồng đi cho kỹ nhé” mới không còn là một lời nhắc nhở đáng sợ, mà là một lời khuyên chân thành.
Admin
Nguồn: VnExpress