Vẫn nhớ người cũ dù đã có vợ con: Tâm sự day dứt

Thời sinh viên, tôi là một chàng trai tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập. Cô ấy, một cô gái năng động, có chí tiến thủ, học khóa dưới tôi. Chúng tôi nhanh chóng đồng điệu, cùng nhau nỗ lực và chia sẻ những ước mơ. Năm 2017, tôi quyết định đi Nhật theo chương trình xuất khẩu lao động. Cô ấy tốt nghiệp và sang Singapore làm việc một năm. Dù ở xa nhau, chúng tôi vẫn thường xuyên trò chuyện thâu đêm. Có những đêm, chúng tôi gọi video tám tiếng liền, chỉ im lặng nhìn nhau qua màn hình mà lòng thấy bình yên. Đôi khi cùng nhau học, đôi khi chỉ ngắm nhau ngủ. Lúc đó, tôi ngỡ rằng không có gì có thể chia lìa được chúng tôi.

Thế rồi, chúng tôi dần mất liên lạc, bởi những định hướng tương lai khác biệt. Tôi muốn trở về quê sau này, còn cô ấy lại muốn gắn bó với Hà Nội. Dù không ai nói lời chia tay, cả hai đều hiểu rằng mối quan hệ đã dần phai nhạt. Cuộc sống cứ thế trôi đi.

Năm 2019, tôi gặp người vợ hiện tại và kết hôn hai năm sau đó. Cô ấy cũng lập gia đình ở Hà Nội. Ngày cô ấy gửi ảnh cưới, tôi bàng hoàng nhận ra một điều gì đó đã mất. Dù đã có gia đình riêng, tôi vẫn cảm thấy đau lòng và hối hận. Tôi tự hỏi, nếu ngày xưa bớt cố chấp, chịu thay đổi một chút, liệu chúng tôi có còn ở bên nhau? Nhưng cuộc đời không có chỗ cho những “giá như”, chỉ còn lại những kỷ niệm và nỗi tiếc nuối âm ỉ.

Đã có lần, tôi và cô ấy liên lạc lại, dù cả hai đều đã có gia đình riêng. Những tin nhắn bí mật, vài câu hỏi thăm đơn giản rồi lại thôi. Cô ấy tâm sự rằng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Tôi vừa thương, vừa lo lắng. Có thời gian, cô ấy chặn liên lạc của tôi, rồi lại mở, như một thói quen từ thời sinh viên. Nhưng gần một năm trước, tôi là người chủ động chặn trước, vì sợ vợ phát hiện. Khi tôi mở lại, cô ấy đã chặn tôi thật rồi. Mọi nỗ lực liên lạc đều vô vọng. Tôi cảm thấy áy náy, như mất đi một điều gì đó vĩnh viễn. Tôi tự hỏi, liệu mình đã sai?

Tôi yêu vợ, thương con, nhưng trong tim vẫn còn một góc nhỏ dành cho cô ấy. Thật khó để nói ra, thậm chí có thể bị xem là hèn hạ, nhưng tình cảm đâu phải lúc nào cũng nghe theo lý trí. Cả tuổi thanh xuân tôi đã dành cho cô ấy, làm sao có thể dễ dàng quên được? Chúng tôi rất hợp nhau, cùng chí hướng, cùng nỗ lực. Nhiều khi, tôi nhớ cô ấy đến nghẹn lòng, chỉ biết im lặng, sợ nói ra sẽ gây thêm tội lỗi. Tôi nghĩ rằng nếu liên lạc lại, có thể gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình cô ấy, nên tôi đành kìm nén. Nhưng nỗi day dứt vẫn luôn thường trực. Cuộc sống bận rộn với cơm áo gạo tiền đôi khi khiến mọi thứ phai nhạt, nhưng mỗi khi đêm về, hoặc khi một mình, những ký ức lại ùa về, vừa ngọt ngào, vừa xót xa. Có lẽ đến khi tôi già, lẫn lộn, quên hết mọi thứ, tôi vẫn không thể quên được cô ấy.

Tôi nhớ người cũ da diết dù yêu vợ thương con

Tình yêu là gì mà khiến con người ta chìm đắm đến vậy? Nó gieo vào tim những day dứt, in sâu vào tâm trí, khiến thời gian trôi qua mà vẫn không thể xóa nhòa. Có lẽ tôi đã yêu cô ấy hơn cả bản thân mình. Có thể cô ấy đã quên tôi, không muốn liên lạc nữa, nhưng tôi vẫn yêu, vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn mong, dù không dám hy vọng điều gì. Thật khó để diễn tả hết những cảm xúc trong lòng. Có lẽ không có ngôn từ nào đủ sâu sắc để lột tả hết nỗi nhớ, nỗi tiếc nuối và tình yêu chưa phai nhạt ấy. Tôi chỉ biết rằng tôi vẫn nhớ, vẫn thương và vẫn biết ơn vì đã có cô ấy trong cuộc đời.

Xin lỗi em, xin lỗi cả gia đình nhỏ của tôi. Lẽ ra tôi không nên có những suy nghĩ và lời nói này. Tôi chỉ dám trút bầu tâm sự ở đây, như một lời tự thú với chính mình. Cảm ơn vì đã lắng nghe.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *