Ở tuổi 23, Hunt đang nổi lên như một biểu tượng mới của thể thao Anh, hội tụ sức mạnh, trí tuệ và vẻ đẹp quyến rũ cổ điển. Cô vừa giành huy chương bạc ở cự ly 200m tại Giải vô địch thế giới ở Tokyo, vừa là cựu sinh viên ngành Văn học Anh của Đại học Cambridge danh tiếng. Ít ai biết rằng, Hunt từng suýt bỏ học vì kiệt sức do phải cân bằng giữa việc học và luyện tập với cường độ cao.

Khi mới nhập học Cambridge, Hunt đã là một nhà vô địch trẻ, nắm giữ kỷ lục U18 thế giới ở cự ly 200m. Tuy nhiên, môi trường học thuật đỉnh cao tại đây lại khiến cô cảm thấy choáng ngợp. “Năm nào tôi cũng muốn bỏ học,” Hunt chia sẻ với tờ Times. “Các giáo sư chỉ quan tâm đến luận văn, họ không thực sự hiểu vì sao tôi cần phải rời trường để tập luyện ở Loughborough. Tôi cảm thấy mình bị mắc kẹt giữa hai thế giới.”
Những áp lực, chấn thương và cảm giác cô đơn đã đẩy Hunt vào giai đoạn khủng hoảng. Dù vậy, cô vẫn quyết tâm chinh phục cả hai đường đua: học thuật và thể thao. “Tôi đã học được cách đối mặt với áp lực ở Cambridge. Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi giành huy chương bạc thế giới còn dễ hơn nhiều so với việc phải làm bài kiểm tra về thơ Tudor,” cô dí dỏm nói.
Sau khi tốt nghiệp, Hunt chuyển đến Padua, Italy để theo đuổi sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Marco Airale. “Hiện tại, tôi sống trong một căn hộ nhìn ra nhà thờ cổ, và chỉ mất 20 phút đi tàu là đến Venice. Có những buổi sáng tôi vừa ghi chép về nghệ thuật Phục Hưng, buổi chiều đã tập nâng tạ 90kg trong phòng gym. Đó là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng cả hai đều mang lại cho tôi niềm hạnh phúc,” cô tâm sự.
Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Hunt thẳng thắn chia sẻ: “Tôi luôn ưu tiên huy chương. Tôi còn quá trẻ và còn rất nhiều điều muốn làm. Mẹ tôi thường nói: ‘Đàn ông thì lúc nào cũng có, nhưng cơ hội vô địch thế giới chỉ đến vài lần trong đời.’ Tôi thấy mẹ nói rất đúng.”

Câu nói “Huy chương trước đàn ông” nhanh chóng trở thành một khẩu hiệu gắn liền với Hunt, một tuyên ngôn vừa hài hước, vừa thể hiện tinh thần độc lập của thế hệ vận động viên nữ trẻ. “Dĩ nhiên, tôi cũng mơ về tình yêu,” cô nói. “Nhưng tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình trước đã.”
Hunt cho biết việc lập gia đình hay sinh con là những điều cô sẽ cân nhắc khi thời điểm phù hợp đến. “Với một vận động viên nữ, bạn phải tính cả việc làm mẹ vào kế hoạch thi đấu của mình. Nhưng hiện tại, tôi đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình. Cả thế giới đang rộng mở trước mắt, và tôi muốn tận hưởng mọi thứ một cách trọn vẹn nhất,” cô gái 23 tuổi chia sẻ.

Ngoài đường chạy, Hunt còn có niềm đam mê lớn với nghệ thuật và văn học. Cô từng viết luận văn về “siêu thị hiện đại trong văn học thập niên 1980” và nghiên cứu chuyên sâu về thời kỳ Phục Hưng trong năm cuối đại học. “Thật điên rồ khi giờ đây tôi đang sống ngay tại trung tâm của thời kỳ Phục Hưng. Tôi thường đến bảo tàng Guggenheim Venice mỗi tháng để chiêm ngưỡng những bức tranh mà trước đây tôi chỉ được thấy trong sách,” nữ vận động viên người Anh cho biết.
Trong thời gian giữa các giải đấu, Hunt thường viết nhật ký, vẽ ký họa, hoặc ngồi tại một quán cà phê bên bờ kênh để ghi lại những cảm xúc sau mỗi buổi tập. Cô chia sẻ: “Đôi khi tôi viết về cảm nhận của mình về một bức tượng nào đó, rồi nghĩ: ‘Ồ, năm 21 tuổi mình đã đứng ở đây và cảm thấy như thế này.’ Đó là cách tôi lưu giữ những khoảnh khắc, giống như sưu tầm những huy chương tinh thần.”
Cô cũng chơi cello, mặc dù hiện tại phải để cây đàn ở Anh. “Nếu mang nó sang Italy chắc tôi phải mua thêm một vé máy bay nữa,” cô cười nói. “Nhưng tôi vẫn thường xuyên nghe opera ở Verona hay Florence. Tôi thích sự kết nối giữa âm nhạc, thể thao và nghệ thuật, tất cả đều cần nhịp điệu và cảm xúc.”
Hunt từng học A-level (chương trình dự bị đại học của Anh) ba môn: Hóa học, Anh văn và Âm nhạc. “Tôi đã từng định học kỹ sư hóa, nhưng rồi tôi nghĩ: làm sao tôi có thể vừa tính toán các phản ứng hóa học, vừa chạy 200m được chứ?”, cô nhớ lại. Sau đó, cô chọn văn chương vì “nó vừa đủ thử thách trí tuệ, vừa cho phép tôi được mơ mộng.”

Sự kết hợp độc đáo đó đã tạo nên một con người đặc biệt: một vận động viên có khả năng phân tích bằng dữ liệu khoa học, nhưng đồng thời cũng biết rung động trước những bức tranh của Duchamp hay âm nhạc của Charli XCX. “Tôi thích vừa là một học bá, vừa là một nữ thần tốc độ,” cô khẳng định, nhắc lại lời tuyên bố sau khi giành huy chương bạc thế giới hồi tháng 9. “Tôi không cần phải chọn một trong hai.”
Tại Tokyo 2025, Hunt đã vượt qua Sherica Jackson (Jamaica) để về đích với thành tích 22 giây 14, chỉ kém nhà vô địch Melissa Jefferson-Wooden (21 giây 68). Đó là một dấu mốc quan trọng sau nhiều năm vật lộn với chấn thương, bao gồm cả ca phẫu thuật gân đùi vào năm 2022. “Tôi đã mất gần hai năm để lấy lại cảm giác chạy. Nhưng tôi biết mình vẫn còn rất nhiều điều cần phải cải thiện,” cô tự hào nói.
Với chiều cao 1m78 và sải chân dài, Hunt được xem là một vận động viên lý tưởng cho nội dung 200m. “Tôi biết mình có thể chạy nhanh hơn nữa. Huấn luyện viên của tôi luôn nói rằng tôi là ‘một sản phẩm còn đang trong quá trình hoàn thiện’. Chúng tôi làm việc rất tỉ mỉ, đo đạc từng chỉ số bằng laser và phần mềm. Đó không chỉ là về thể lực, mà còn là về khoa học,” cô chia sẻ.

Kết thúc buổi trò chuyện, Hunt mỉm cười nói: “Tôi không chỉ là một cô gái Cambridge biết chạy nhanh. Tôi là một người yêu nghệ thuật, đam mê nhạc pop và vẫn đang học cách tận hưởng mọi khoảnh khắc.”
Và rồi, cô đùa thêm một lần nữa bằng câu nói quen thuộc: “Huy chương trước đàn ông, nhưng biết đâu một ngày nào đó, tôi sẽ tìm thấy một người chạy nhanh hơn mình.”
Admin
Nguồn: VnExpress