Năm nay tôi 28 tuổi, làm việc trong ngành xây dựng. Khoảng hai năm trước, tôi quen bạn gái qua một người bạn chung. Ấn tượng ban đầu của tôi về cô ấy là sự dịu dàng, chu đáo và một công việc ổn định. Cô ấy không hẳn là một người đẹp sắc sảo, nhưng lại có một nét duyên dáng đặc biệt, khiến người đối diện cảm thấy muốn chở che. Sau vài tháng tìm hiểu, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Tôi xác định mối quan hệ này rất nghiêm túc. Tôi đã đưa cô ấy về ra mắt gia đình và có ý định tiến xa hơn. Mọi người trong nhà đều quý mến cô ấy bởi tính cách hiền lành và cách cư xử khéo léo. Bản thân tôi cũng nghĩ rằng, sau nhiều năm nỗ lực, đây có lẽ là người con gái mà mình nên gắn bó cả đời.
Tuy nhiên, gần đây tôi bắt đầu nhận thấy những thay đổi nhỏ ở bạn gái. Những thay đổi này không lớn, nhưng vì yêu nên tôi để ý rất kỹ. Ví dụ, cô ấy thường xuyên sử dụng điện thoại khi đi ăn, hay mỉm cười khi đọc tin nhắn. Một lần, tôi vô tình thấy cô ấy lưu một số điện thoại trong danh bạ với ký hiệu “@”. Linh cảm mách bảo tôi nên tìm hiểu số điện thoại này. Khi tra trên Zalo, tôi thấy đó là một người đàn ông, có vẻ lớn tuổi hơn tôi.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn ghen tuông mù quáng. Nhưng rồi, trong một lần đi chơi, bạn gái nói phải về sớm vì có việc gấp. Cô ấy để quên điện thoại trên xe của tôi. Một tin nhắn đến: “Nhớ em quá, anh tới đón luôn được không?”. Đọc tin nhắn đó, tim tôi như đóng băng. Hóa ra, cô ấy đã nói dối tôi về việc có việc gia đình.
Tôi im lặng, giả vờ như không biết chuyện gì, để xem cô ấy sẽ giấu đến đâu. Tôi quay xe lại để trả điện thoại cho cô ấy rồi tạm biệt. Nhưng thay vì về nhà, tôi đứng chờ ở một góc khuất gần nhà bạn gái. Khoảng 30 phút sau, tôi thấy một người đàn ông lái xe đến. Bạn gái tôi chạy ra và lên xe một cách rất tự nhiên, như thể họ đã quen nhau từ lâu.
Tôi lặng lẽ bám theo và thấy họ ghé vào một siêu thị nhỏ mua đồ, sau đó đi thẳng đến một nhà nghỉ trong một con ngõ vắng. Nếu không theo dõi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết đến nơi này. Tôi thử gọi cho bạn gái nhưng cô ấy không nghe máy, gọi lại lần nữa thì điện thoại đã tắt. Tôi cảm thấy vô cùng cay đắng. Lúc đó, tôi không đủ bình tĩnh để chụp ảnh làm bằng chứng. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định quay về nhà, không muốn xông vào bắt tại trận hay làm ầm ĩ mọi chuyện.
Ngày hôm sau, bạn gái gọi lại cho tôi và giải thích rằng hôm qua cô ấy mệt nên ngủ sớm, không để ý điện thoại hết pin. Một lời giải thích quá hoàn hảo. Đã một tuần trôi qua kể từ hôm đó. Tôi viện cớ tăng ca để tránh gặp mặt cô ấy, cũng không chủ động liên lạc. Đầu óc tôi rối bời, không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào. Cứ nghĩ đến việc bị lừa dối, tôi lại cảm thấy cay đắng vì đã quá tin tưởng bạn gái. Nhưng khi nghĩ đến việc chia tay, tôi lại thấy đau lòng. Gần đây, thấy tôi không còn quan tâm như trước, bạn gái chủ động hỏi han và đến nhà tôi, nhưng sau đó lại tỏ vẻ giận dỗi. Tôi thực sự không biết phải làm gì. Mong mọi người sáng suốt cho tôi lời khuyên.
Admin
Nguồn: VnExpress