Tiền số: Cạm bẫy lòng tham trong thế giới tiền điện tử

Câu chuyện về những dự án tiền mã hóa đầy rủi ro, với những lời hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ, đã không còn xa lạ. Vụ việc một doanh nhân thương mại điện tử bị khởi tố gần đây vì cáo buộc lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa đã khơi lại những nghi ngờ về một kịch bản chung: quảng bá rầm rộ, phát triển nhanh chóng, rồi biến mất trong im lặng.

Thái độ im lặng của cả nhà phát triển lẫn nhà đầu tư sau những vụ việc như vậy xuất phát từ hai nguyên nhân chính mà ít ai muốn thừa nhận.

Thứ nhất, hầu hết mọi người đều hiểu rõ rằng việc tham gia vào các dự án tiền ảo tự phát như vậy là một canh bạc đầy rủi ro. Dù các nhà phát hành cố gắng che đậy bằng những lời quảng cáo hoa mỹ về công nghệ đột phá, vượt trội hơn cả Bitcoin và sẽ thay thế Bitcoin trong tương lai, thì điều mà nhà đầu tư thực sự quan tâm chỉ là khả năng tăng giá chóng mặt của đồng tiền sau khi phát hành. Mục tiêu của họ là mua vào sớm nhất có thể và bán ra khi giá đạt đỉnh, trước khi đồng coin trở nên vô giá trị.

Thứ hai, một yếu tố quan trọng khác là tính hợp pháp của tiền mã hóa. Tại thời điểm nhiều dự án được phát hành, Việt Nam chưa có khung pháp lý rõ ràng cho loại tài sản này, bao gồm việc công nhận nó là tài sản, cho phép giao dịch và bảo vệ quyền lợi của người sở hữu. Năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định việc phát hành, cung ứng và sử dụng tiền ảo như Bitcoin, Litecoin làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm. Điều này có nghĩa là, vào thời điểm đó, việc sử dụng tiền số để thanh toán thay cho tiền mặt là không được phép, còn việc đầu tư tiền mặt vào tiền số thì chưa có quy định cụ thể.

Trong bối cảnh đó, ngay cả khi biết mình bị lừa, nhà đầu tư cũng không biết phải tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu.

Tuy nhiên, bức tranh pháp lý có thể sẽ sớm thay đổi. Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025, được thông qua gần đây, hứa hẹn sẽ tạo ra một hành lang pháp lý rõ ràng hơn cho toàn bộ ngành công nghiệp số, bao gồm tài sản số, tiền mã hóa, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Theo đó, tài sản số sẽ được xem là một loại tài sản theo Bộ Luật Dân sự và được điều chỉnh bởi các quy định pháp luật tương tự như tài sản thông thường.

Khi luật có hiệu lực, tài sản số sẽ được công nhận và lưu chuyển trong nền kinh tế, tạo ra những tác động cụ thể. Quyền sở hữu tài sản số cũng sẽ được pháp luật bảo vệ như đối với tài sản hữu hình.

Vậy tại sao các dự án tiền mã hóa lại dễ dàng “lùa gà” đến vậy? Một số người cho rằng nguyên nhân là do pháp luật chưa rõ ràng, hoặc nếu được quản lý minh bạch thì những dự án này đã không sụp đổ. Những ý kiến này đều có lý, nhưng có một lý do quan trọng khác cần được xem xét.

Liệu lòng tham có thay đổi khi có luật? Trước tiền số, chúng ta đã có những bài học đắt giá về hụi họ, kinh doanh đa cấp. Sau tiền số, có thể sẽ đến NFT, AI, và những hình thức đầu tư mới đầy cám dỗ khác.

Bùi Phú Châu

Khi người ta tin rằng có thể nhân đôi tài sản chỉ sau một đêm và sẵn sàng đầu tư vào những thứ mà chính họ cũng không hiểu rõ, thì luật pháp cũng khó có thể bảo vệ họ.

Cơn sốt tiền số cho thấy rằng công nghệ luôn thay đổi, và những “dự án đầu tư công nghệ mới” sẽ tiếp tục xuất hiện, ngày càng tinh vi hơn và có thể được quảng bá bởi những gương mặt uy tín hơn.

Nhưng có một thứ không thay đổi, đó là lòng tham của con người.

Những “vùng xám” trên thị trường không tự nhiên sinh ra, mà được nuôi dưỡng bởi niềm tin rằng có thể kiếm tiền mà không cần hiểu rõ giá trị thực. Và khi đám đông vẫn tìm kiếm những “cơ hội” như vậy, sẽ luôn có người sẵn sàng thắp lên ngọn lửa mới cho lòng tham.

Do đó, những vụ “sập bẫy tiền số” phần nào phản ánh bản năng của con người trước đồng tiền. Trong tấm gương ấy, ta thấy công nghệ, thấy luật pháp, nhưng rõ ràng nhất vẫn là khuôn mặt của chính mình.

Vùng xám pháp lý đối với công nghệ mới là một thực tế luôn tồn tại. Luật pháp có thể dần soi sáng vùng xám, nhưng ánh sáng đó sẽ không thể chiếu đến được nếu con người vẫn dễ dàng bước vào bóng tối.

Hoàn thiện khung pháp lý về tiền mã hóa là điều cần thiết. Nhưng trước sự biến đổi nhanh chóng của công nghệ và các thủ đoạn lừa đảo, điều quan trọng hơn cả luật pháp có lẽ là sự tỉnh táo tự thân. Khi một cơn sốt mới xuất hiện, mỗi người cần chậm lại một nhịp để tự hỏi: “Lần này, mình đang đầu tư bằng lý trí, hay lại bị dẫn dắt bởi lòng tham?”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *