‘Tiếc tiền vì mừng cưới 500 K nhưng cỗ cưới chỉ đáng giá 300 K’

Cuối tuần vừa qua, tôi cùng một đồng nghiệp tham dự đám cưới của một em làm cùng phòng, một người còn khá trẻ và mới gia nhập công ty hơn một năm. Tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng bình dân, nằm không quá xa trung tâm thành phố. Chúng tôi thống nhất mừng cưới 500.000 đồng mỗi người, một mức mà tôi thường áp dụng cho đồng nghiệp trong cơ quan, coi như là hợp lý.

Tưởng chừng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, nhưng trên đường về, người đồng nghiệp đi cùng xe bất ngờ nói một câu khiến tôi phải suy nghĩ: “Cỗ cưới thế này chắc chỉ khoảng 300 nghìn là cùng, mừng 500 nghìn có vẻ hơi phí”. Tôi nghe xong chỉ biết cười trừ, không biết nên đáp lại thế nào. Cuối cùng, tôi chỉ nhẹ nhàng nói: “Thôi mà, mừng cưới là mừng cho hạnh phúc của họ, đâu phải mình đi ăn cỗ để mà tính toán lỗ lãi.”

Anh bạn tôi im lặng, nhưng tôi vẫn nhận thấy rõ sự tiếc nuối trong ánh mắt anh. Có lẽ, anh thực sự cảm thấy “thiệt” khi mừng cưới với số tiền như vậy. Còn tôi, trên đường về, lại suy ngẫm nhiều hơn về câu chuyện phong bì, cỗ cưới – một vấn đề nhỏ nhưng dường như đang phản ánh khá rõ cách ứng xử của con người trong xã hội hiện đại.

Tôi không phủ nhận rằng, trong bối cảnh giá cả leo thang, thu nhập của nhiều người không mấy dư dả, việc cân nhắc chi tiêu là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, đối với tôi, việc đi đám cưới không chỉ đơn thuần là “ăn một bữa, trả một khoản tương đương”. Đó còn là lời chúc phúc, là sự chia sẻ niềm vui trong một dịp trọng đại của người khác. Nếu cứ chăm chăm cân đo đong đếm từng món ăn, liệu chúng ta có còn giữ được ý nghĩa tốt đẹp ban đầu của việc mừng cưới hay không?

Ngày trước, ở quê tôi, người ta đi đám cưới thường chỉ mang theo vài gói trà, cân đường, hoặc phong bì vài chục nghìn. Chẳng ai bận tâm đến chuyện “cỗ đáng giá bao nhiêu?”. Mọi người đến chung vui, chúc phúc và chứng kiến hạnh phúc của đôi uyên ương. Ngày nay, xã hội phát triển hơn, tiệc cưới cũng sang trọng hơn, nhưng dường như tấm lòng người ta lại trở nên tính toán hơn trước.

Tôi nhớ một lần nghe một người bạn kể rằng, anh đi ăn cưới một đồng nghiệp ở một khách sạn sang trọng và mừng một triệu đồng, nhưng vẫn bị người khác chê là “mừng ít”. Nghe xong, tôi chỉ biết cười. Từ bao giờ, niềm vui của người khác lại trở thành nơi để chúng ta so đo giá trị của bản thân mình?

Bản thân tôi không phải là người giàu có, mức lương cũng chỉ ở tầm trung bình. Nhưng tôi nghĩ rằng, 500.000 đồng không phải là một số tiền quá lớn đến mức tôi phải “xót”. Khi đã quyết định tham dự đám cưới của ai đó, tôi tự nhủ rằng mình đã chấp nhận chia sẻ một phần nhỏ niềm vui với họ. Dù cho cỗ cưới có đáng giá 300.000 đồng đi chăng nữa, thì phần còn lại tôi xem như là tấm lòng, là sự hiện diện của mình trong ngày trọng đại của họ.

Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tôi đang “lý tưởng hóa” chuyện mừng cưới. Nhưng tôi thực sự tin rằng, nếu ai cũng nhìn mọi việc dưới góc độ lời – lỗ, hơn – thiệt, thì các mối quan hệ trong xã hội sẽ ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn. Đôi khi, niềm vui của người khác không cần phải được đo bằng giá trị vật chất, mà chỉ cần một tấm lòng chân thành. Bởi một lời chúc từ tận đáy lòng, một cái bắt tay ấm áp, hay đơn giản chỉ là sự có mặt đúng lúc, đôi khi còn quý giá hơn cả một phong bì dày cộm.

Với tôi, 500.000 đồng là một món quà nhỏ, chứa đựng lời chúc phúc chân thành. Tôi không cảm thấy thiệt thòi, mà ngược lại, tôi thấy vui vì ít nhất mình vẫn còn biết trân trọng niềm vui của người khác, chứ không tính toán chi li từng đồng cho những điều đáng lẽ phải xuất phát từ tình cảm. Điều tôi thấy tiếc là trong cuộc sống hiện đại, cái “tình” trong những dịp như thế này dường như đang dần mai một.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *