Cuộc sống của tôi và mẹ vốn dĩ rất yên bình cho đến khi một người thân chuyển đến sống cùng. Ban đầu, mẹ tôi đã không đồng ý vì những lo ngại về tính cách trước đây của người này, cũng như một vài lý do tế nhị khác. Tuy nhiên, do người thân làm việc trên thành phố nhưng nhà lại ở Hóc Môn, việc đi lại mỗi ngày khá vất vả, đặc biệt là ca làm việc từ 4 giờ chiều đến sáng sớm hôm sau. Thương người thân, tôi đã âm thầm giúp đỡ, thường xuyên thức khuya để mở cửa cho người này khi đi làm về. Nhưng cũng từ đây, những rắc rối bắt đầu nảy sinh.

Tôi có con nhỏ, mỗi sáng sớm phải thức dậy chăm sóc con. Trong khi đó, người thân đi làm ca đêm về lại không nghỉ ngơi ngay mà thường gây ra những tiếng ồn ào. Đã 2-3 giờ sáng, người này vẫn vừa ăn vừa xem tivi hoặc chơi game. Ăn xong, thay vì lên phòng ngủ, người đó lại ngồi xem tivi hoặc chơi game thêm một lúc để “tiêu cơm”. Phòng của tôi ở dưới nhà, lại không được kín, nên mọi tiếng động như tiếng chén bát, tiếng kéo ghế, tiếng tivi đều ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Vào ban đêm, mọi âm thanh đều trở nên rất rõ.
Tôi đã nhiều lần nhắc nhở, góp ý nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Người thân chỉ chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, nhưng phòng tôi lại nằm ở giữa nên vẫn bị ảnh hưởng. Dù người thân không có nghĩa vụ nuôi tôi, nhưng nếu sức khỏe của tôi suy yếu thì ai sẽ lo cho con tôi và chính bản thân tôi? Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi bắt đầu lên tiếng gay gắt hơn. Đáp lại, người thân lại cho rằng tôi kiếm chuyện, sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Nếu những hành động đó không ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, tôi đã không lên tiếng. Người thân hoàn toàn không suy nghĩ cho tôi, hễ tôi nói là lại cho rằng tôi gây sự. Trong khi chính tôi là người đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho người đó về ở, và gần hai tháng trời phải thức giấc giữa đêm để mở cửa.
Những vật dụng cá nhân của tôi cũng bị người thân sử dụng một cách tùy tiện. Gối tôi đang nằm bị lấy, tôi im lặng đi mua gối khác. Đến bàn chải đánh răng cũng bị lấy dùng, tôi lại phải đi mua cái mới. Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng giấc ngủ là điều không thể tiếp tục bị ảnh hưởng như vậy. Gần hai tháng trời liên tục bị giật mình giữa đêm khiến tôi ngủ không ngon giấc, sáng ra đầu óc quay cuồng, dễ cáu gắt.
Thế nhưng, người thân vẫn không chịu hiểu, tiếp tục hành động như vậy, thậm chí còn nổi nóng và đánh tôi, nói rằng tôi kiếm chuyện. Trong suy nghĩ của người đó, có lẽ công việc của họ là như vậy nên tôi phải chấp nhận. Nhà vốn dĩ không kín nên việc gây ra tiếng ồn là điều bình thường và tôi không có quyền được phàn nàn. Tôi cảm thấy vô cùng ức chế nhưng không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào, vì không có phòng khác để đổi và cũng không thể sửa phòng cho kín hơn. Tôi mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress
