Sau quyết định chia tay của anh, tôi không khỏi day dứt về những hành động của mình đối với người đàn ông đã từng gắn bó, yêu thương và cùng tôi xây dựng một đoạn đường dài. Tuy vậy, tôi biết rằng con đường mình đã chọn không còn lối quay đầu.

Tôi, một cô gái miền Tây, gặp anh, chàng trai miền Trung, qua một sự tình cờ và những lời trêu ghẹo của bạn bè. Anh gây ấn tượng bởi sự hiền lành, tử tế, học thức và một công việc ổn định. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã cảm nhận được sự chân thành toát ra từ một người có học vấn. Những cuộc trò chuyện trên mạng xã hội, những buổi hẹn hò xem phim, ăn uống dần dần vun đắp tình yêu giữa chúng tôi. Sau khi kết thúc mối tình trước, tôi lao vào tình yêu với anh một cách bình yên, giữ kín mối quan hệ này vì sợ những lời bàn tán. Anh cũng chiều theo ý tôi, không muốn công khai chuyện tình cảm.
Hơn một năm yêu nhau, chúng tôi quyết định tiến xa hơn và dọn về sống chung. Thời gian đầu, tôi ngập tràn hạnh phúc khi được anh chăm sóc chu đáo. Anh hết lòng ủng hộ và hỗ trợ tôi học thạc sĩ, điều mà tôi luôn mong muốn. Bạn bè thường nói tôi may mắn khi có một người bạn trai như anh. Nhưng trớ trêu thay, có lẽ vì quá quen thuộc, tôi dần xem những điều anh làm là trách nhiệm. Không hẳn là tôi chán anh, nhưng sự thân thuộc ấy khiến tôi cảm thấy thế giới bên ngoài có nhiều điều hấp dẫn và phù hợp với mình hơn.
Những cảm xúc hỗn độn đó tôi chưa từng chia sẻ với anh, vì sợ anh tổn thương. Sau khi tôi hoàn thành chương trình thạc sĩ, gia đình anh gặp biến cố khiến chúng tôi chưa thể tiến tới hôn nhân. Anh quen với việc tự mình gánh vác và giải quyết mọi việc, không muốn tôi phải bận tâm. Vì vậy, tôi cũng ít hỏi han anh, chỉ tập trung vào công việc của mình. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi rung động trước một người đàn ông khác, một người từng trải qua đổ vỡ và có con riêng. Tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài成熟 chững chạc và sự quan tâm nhiệt tình mà anh ta dành cho mình.
Sau vài lần hẹn hò, tôi đã qua đêm với người đó. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy tội lỗi dằn vặt. Tôi nói dối bạn trai rằng mình đến nhà bạn chơi và ngủ lại. Khi tôi trở về, anh tỏ ra bực bội và khó chịu, anh không thích những người phụ nữ qua đêm bên ngoài. Tuy vậy, tôi không thể cưỡng lại sự quan tâm của người kia, chúng tôi thường xuyên trò chuyện và gặp gỡ khi có thời gian rảnh. Lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với những hành động của bạn trai, dù anh vẫn luôn tốt với tôi. Chúng tôi cũng ít trò chuyện với nhau hơn.
Và rồi, một ngày, tôi lấy lý do đi công tác nhưng thực chất là đến chỗ người mới sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn trai tôi đã phát hiện ra. Anh chỉ nhắn vỏn vẹn hai từ: “Chia tay”. Suốt đêm đó, dù ở bên cạnh người mới, tôi vẫn không ngừng day dứt. Giá như tôi đủ dũng cảm để nói với anh một lời khi quyết định chọn người mới. Sau này, qua người quen, tôi biết anh đã suy sụp hoàn toàn, rằng anh đã tự mình chuẩn bị mọi thứ cho tương lai của cả hai chúng tôi. Giờ đây, tôi phải làm gì? Tôi lo sợ rằng người mới sẽ phản ứng ra sao nếu biết chuyện tôi từng sống chung với người cũ.
Admin
Nguồn: VnExpress
