Giữa cái nắng như thiêu đốt của Hà Nội những ngày đầu tháng sáu, tôi cùng hàng ngàn phụ huynh khác mướt mát mồ hôi chờ đợi con em mình tham gia kỳ thi vào lớp 10. Không một bóng râm che chắn, tôi tìm đến một gốc cây ven đường, nơi trước đây từng là chỗ trú mát mẻ, nhưng giờ chỉ còn lại thân cây khẳng khiu, trơ trụi. Tán lá xanh um ngày nào đã biến mất, bởi đợt cắt tỉa định kỳ vừa được thực hiện để phòng tránh mùa mưa bão.
Tôi không khỏi thắc mắc, tại sao những cành cây khỏe mạnh, tỏa bóng mát lại bị cắt tỉa đến trụi lơ như vậy? Cây không hề có dấu hiệu sâu bệnh, không vướng vào đường dây điện, cũng không có nguy cơ đổ gãy. Rất nhiều phụ huynh xung quanh tôi cũng chung một nỗi băn khoăn.
Chúng ta đang hướng đến một đô thị thông minh, đáng sống, nhưng dường như cây xanh, một phần không thể thiếu của đô thị văn minh, lại đang bị cắt tỉa một cách máy móc, thiếu cân nhắc. Bất kể cây to, cây nhỏ, cây lâu năm hay mới trồng, có hoa hay không, tất cả đều chung một số phận: trơ cành, trụi lá mỗi khi hè về.
Tôi tự hỏi, nếu mục tiêu là đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, tại sao không tiến hành tỉa cành sớm hơn vài tháng, hoặc ít nhất là sau khi mùa hoa kết thúc? Nếu chỉ đơn thuần là “làm theo kế hoạch”, thì liệu có cần thiết phải cắt trụi cây đến như vậy không? Như vậy, tác dụng che mát của cây xanh sẽ đi về đâu, khi thành phố ngày càng bê tông hóa?
Việc cắt tỉa những cành khô, mục để tránh cây đổ, gây tai nạn trong mùa mưa bão là điều cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta cần một phương pháp tiếp cận hợp lý và có kế hoạch hơn: cắt tỉa có chọn lọc, có chuyên môn, để những tán cây vẫn có thể mang lại bóng mát, dù chỉ là một phần, trong những ngày hè oi bức.
Cây xanh không chỉ có chức năng che nắng. Chúng còn là một phần ký ức, là vẻ đẹp thẩm mỹ, là hơi thở của thành phố. Vì vậy, các đơn vị có trách nhiệm cần xem xét lại phương pháp cắt tỉa cây sao cho vừa đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, vừa giữ được bóng mát cho người dân trong những ngày hè nóng nực.
Admin
Nguồn: VnExpress