Nửa năm trước, tôi bắt đầu hành trình giảm cân với một niềm tin sai lầm: nhịn ăn sáng là chìa khóa. Suy nghĩ đơn giản của tôi là bữa sáng dễ kiểm soát nhất, chỉ cần một cốc nước lọc trước khi đi làm là có thể cắt giảm hàng trăm calo. Tôi đã tin rằng phương pháp này sẽ mang lại kết quả chỉ sau vài tuần.
Trong tuần đầu tiên, tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm và bụng có vẻ xẹp đi. Tôi tự nhủ mình đã đi đúng hướng. Nhưng sang tuần thứ hai, những cơn chóng mặt buổi sáng bắt đầu xuất hiện, đầu óc trở nên lờ đờ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tập trung làm việc.
Đến khoảng 10 giờ sáng, bụng tôi bắt đầu réo ầm ĩ. Để xoa dịu cơn đói, tôi thường ăn vặt và cố gắng cầm cự đến bữa trưa. Tuy nhiên, khi ngồi vào bàn ăn, tôi lại ăn một cách vô độ để bù đắp cho cơn đói: hai bát cơm đầy, thịt kho, canh chua, và một ly sinh tố để “dễ tiêu”.
Kết quả là, mỗi ngày tôi nạp vào cơ thể lượng calo còn nhiều hơn trước khi “ăn kiêng”. Sau một tháng, tôi hoàn toàn sững sờ khi thấy cân nặng không những không giảm mà còn tăng lên 2 kg. Con số 77 kg trên bàn cân, so với 75 kg trước đó, khiến tôi không thể tin vào mắt mình. Quần áo trở nên chật chội hơn, bụng to hơn, và cơ thể nặng nề hơn. Sự thất vọng khiến tôi càng thêm căng thẳng, và vòng luẩn quẩn “stress – ăn nhiều” lại tiếp diễn.
Tôi từng đọc được bài viết “Ăn sáng 3 bát cơm nhưng tôi không hề có mỡ bụng”, nhưng bản thân lại không rút ra được bài học cho mình.
Một buổi sáng, trên đường đi làm với cái bụng đói meo, tôi bị choáng váng và đổ mồ hôi lạnh trên xe buýt, phải nhờ người dìu xuống. Sau khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán tôi bị hạ đường huyết do bỏ bữa sáng kéo dài. Lúc đó, tôi mới thực sự bừng tỉnh.
Tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn và nhận ra rằng nhịn ăn sáng không những không giúp giảm cân mà còn khiến cơ thể tích mỡ nhiều hơn. Khi bỏ bữa sáng, cơ thể thiếu năng lượng và tự động chuyển sang chế độ “tiết kiệm”, làm chậm quá trình trao đổi chất và tích trữ mọi calo dưới dạng mỡ. Đến bữa trưa hoặc chiều, cơn đói dồn nén khiến tôi ăn nhiều gấp đôi, dẫn đến tổng lượng calo nạp vào cơ thể còn cao hơn bình thường.
Sau cú sốc tăng cân, tôi quyết định ăn sáng trở lại. Ban đầu, chỉ là một lát bánh mì với một quả trứng, sau đó tôi bổ sung thêm trái cây hoặc yến mạch. Tôi cũng tập ăn chậm, uống nhiều nước và hạn chế trà sữa, nước ngọt. Thay vì nhịn ăn sáng, tôi giảm bớt khẩu phần ăn vào bữa trưa và tối, kết hợp với việc tập luyện thể thao một cách vừa phải. Quan trọng nhất, tôi từ bỏ hoàn toàn thói quen ăn vặt giữa các bữa ăn.
Chỉ sau ba tháng, tôi đã giảm được 4 kg mà không cần phải nhịn ăn bất kỳ bữa nào. Giờ đây, tôi đã hiểu rằng giảm cân không phải là bỏ bữa mà là ăn đúng cách và đúng thời điểm.
Admin
Nguồn: VnExpress
