Tôi đang cảm thấy lạc lõng và nặng nề, dù biết rằng những lời này có thể bị cho là ích kỷ, nhỏ nhen, nhưng tôi không biết chia sẻ cùng ai, kể cả bố mẹ. Tôi là một phụ nữ 26 tuổi, có công việc văn phòng ổn định và gia đình không gặp khó khăn gì. Tuy nhiên, khoảng 4 năm trở lại đây, tôi luôn có ý nghĩ sẽ không kết hôn và sinh con.
Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là những đau đớn, sự thay đổi về ngoại hình, và đặc biệt là viễn cảnh gặp phải một người chồng vô tâm, khiến tôi phải đối diện với cơ thể xồ xề, tâm lý mệt mỏi, thậm chí là trầm cảm. Bản thân tôi đã từng trải qua một giai đoạn trầm cảm nhẹ, và tôi thực sự rất sợ điều đó lặp lại. Tôi đã mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ này với mẹ, vì bà thường xuyên giới thiệu mối mai cho tôi. Nhưng đáp lại, mẹ tôi nói: “Nhà nào vô phúc mới có con gái không lấy chồng”.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nghe những lời như “Mày nấu ăn thế này thì nhà chồng trả về gấp”, hay “Phải học nấu ăn để nấu cho chồng con, phải học cách chăm sóc chồng con”. Nhiều lúc tôi cảm thấy tủi thân vì mình là con gái, và nhận ra rằng để trở thành một người phụ nữ tốt thật sự quá khó khăn và mệt mỏi so với việc trở thành một người đàn ông tốt. Trong khi đó, nhiều người đàn ông chỉ cần không mắc tệ nạn xã hội đã được xem là đủ tốt. Áp lực kinh tế ngày nay đè nặng lên vai cả phụ nữ chứ không chỉ riêng đàn ông, nhưng phụ nữ lại phải gánh vác nhiều công việc không tên hơn, rồi còn sinh nở, việc nhà, con cái, gia đình chồng, và luôn phải nhẫn nhịn vì gia đình.

Mẹ và ba chị gái của tôi (tôi là con thứ tư) cũng vậy, sau khi kết hôn, cuộc sống của họ chỉ xoay quanh gia đình nhỏ. Họ phải hoàn thành công việc ở nhà chồng rồi mới có thể về thăm nhà mẹ đẻ. Dù bị mẹ chồng đối xử tệ bạc, họ vẫn phải cắn răng chịu đựng để con cái có một gia đình đầy đủ. Đến khi mẹ chồng ốm đau, họ lại phải chăm sóc với lý do “dù sao cũng là mẹ của mình”. Tôi sợ rằng cuộc đời mình cũng sẽ như vậy. Có lẽ, cuộc sống hôn nhân của mẹ và các chị gái không mấy hạnh phúc, cộng thêm những lời than thở của đứa bạn thân: “Tao ước gì được độc thân như mày, tao mệt mỏi lắm rồi”.
Hiện tại, mẹ tôi rất gay gắt về chuyện này. Tôi biết bà thương tôi, nhưng tôi cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo, vì cuộc đời không phải là một cái máy tính có thể dễ dàng khởi động lại. Tôi sợ lấy chồng sai người. Tôi sợ phải gồng mình chịu đựng như các chị, phải nhẫn nhục lấy lòng người chồng ngoại tình chỉ để con có một gia đình. Tôi sợ phải bán cả xe chạy taxi, bán cả đất đai để lo cho chồng khi anh ta cặp bồ với gái vị thành niên và bị kiện. Hay như trường hợp của bạn tôi, bị chồng tát mà không dám hé răng vì mẹ nó bảo phải xem lại mình để chồng không đánh nữa.
Tôi thực sự không biết phải làm sao. Năm nay tôi chưa dám về quê vì mỗi lần về, mẹ lại giục giã và trách mắng. Đôi lúc, tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa. Liệu tôi có đang quá bi quan không, hay tôi đang gặp phải vấn đề tâm lý nào đó? Mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress
