Những đợt triều cường lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều vườn sầu riêng và mít trị giá hàng tỷ đồng ở khu vực miền Tây.
Nhiều nông dân xót xa chứng kiến cảnh vườn cây xanh tốt bỗng chốc chết khô, trái rụng la liệt chỉ sau một đêm nước dâng.
Trước đây, miền Tây vốn nổi tiếng với các loại cây ăn quả truyền thống như vú sữa, nhãn, xoài, cam, quýt, vốn thích nghi tốt với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đặc trưng của vùng đất phù sa.
Tuy nhiên, vài năm gần đây, khi sầu riêng và mít Thái trở nên thịnh hành và có giá trị kinh tế cao, nhiều người dân đã đổ xô trồng. Đã có thời điểm, một quả mít nặng hàng chục ký có giá lên đến cả triệu đồng. Nhờ sầu riêng, nhiều hộ gia đình đã có thể xây nhà, mua xe chỉ sau một vụ thu hoạch.
Gần một thập kỷ không có lũ lớn, thậm chí người dân ở vùng đầu nguồn còn mong ngóng lũ về để có thêm nguồn lợi thủy sản, khiến nhiều người quên rằng sầu riêng và mít là những loại cây khá “khó tính”. Chúng ưa ẩm nhưng lại không chịu được ngập úng. Chỉ cần bị ngập úng vài ngày do triều cường hoặc mưa lớn kéo dài, cây có thể chết hàng loạt.
Đáng chú ý, phần lớn diện tích trồng sầu riêng và mít bị ảnh hưởng trong hai đợt triều cường vừa qua lại nằm ở những vùng trũng, đất bãi bồi, nơi hệ thống đê bao và kênh thoát nước còn yếu kém. Người nông dân rơi vào tình thế khó khăn, vẫn quyết định trồng theo phong trào vì thấy người khác có lợi nhuận.
Việc thiếu quy hoạch vùng trồng bài bản, thiếu nghiên cứu về điều kiện thổ nhưỡng, và thiếu các biện pháp phòng ngừa thiên tai đã khiến “giấc mơ tỷ phú sầu riêng” tan vỡ sau hai đợt triều cường lớn.
Vấn đề không chỉ nằm ở sự biến đổi khó lường của thời tiết, mà còn ở cách chúng ta tổ chức sản xuất. Khi giá sầu riêng tăng cao, người dân ồ ạt chặt bỏ vườn cây cũ để trồng cây mới. Khi giá giảm, họ lại bỏ mặc, rồi chuyển sang loại cây khác. Vòng luẩn quẩn “được mùa – mất trắng – đầu tư lại” cứ thế lặp đi lặp lại.
Nếu xem xét lại bản đồ nông nghiệp, sầu riêng vốn là cây đặc sản của miền Đông Nam Bộ – nơi có đất đỏ bazan, nhiều nắng và khả năng thoát nước tốt. Trong khi đó, miền Tây lại là vùng trũng, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thủy triều và mưa ngập.
Việc cố gắng “ép” các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào những vùng đất không phù hợp chẳng khác nào đánh cược cả gia sản với thiên nhiên.
Bài học lớn nhất ở đây là cần có quy hoạch vùng trồng rõ ràng, gắn liền với hạ tầng thủy lợi và thông tin khí tượng thủy văn cập nhật. Đồng thời, cần có những chính sách hỗ trợ nông dân tiếp cận dữ liệu về đất đai, nguồn nước, cũng như hướng dẫn kỹ thuật về phòng chống ngập úng và hạn hán để giảm thiểu rủi ro.
Admin
Nguồn: VnExpress
