Khi nào chồng không phải là con rể tốt?

Có lẽ, nỗi đau lớn nhất của người phụ nữ không phải là sự thiếu thốn về vật chất, mà chính là sự thờ ơ, vô tâm từ người đàn ông mình yêu thương. Tôi đang mang thai, sức khỏe suy yếu nên buộc phải nghỉ làm. Từ khi không còn thu nhập, tôi cảm thấy vị thế của mình trong mắt chồng dường như đã thay đổi. Trước đây, dù thu nhập không cao, tôi vẫn cố gắng gửi một phần về biếu mẹ.

Mẹ tôi ở xa, lại mang bệnh, tôi không thể trực tiếp chăm sóc nên chỉ biết gửi chút tiền để bà trang trải thuốc men. Chồng tôi biết chuyện, nhưng chưa từng một lời hỏi han hay động viên mẹ tôi. Tôi cũng không trách anh, tự nhủ mình có thể lo được thì cứ lo. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tôi nghỉ việc. Anh biết tôi không còn tiền gửi về cho mẹ, nhưng vẫn làm ngơ, không một lời hỏi thăm sức khỏe của bà. Trong khi đó, anh vẫn đều đặn gửi tiền về phụ giúp bố mẹ và chị gái, dù gia đình đang gánh khoản nợ lớn, dù tôi đang mang thai và phải chắt chiu từng đồng.

Tôi không hề ích kỷ, tôi hiểu bổn phận làm dâu, hiểu rằng cha mẹ chồng cũng cần được chăm sóc. Nhưng tại sao lại có sự bất công đến vậy? Mẹ tôi cũng là mẹ, người đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi khôn lớn, để tôi có được cuộc sống gia đình như ngày hôm nay. Chẳng lẽ, chỉ vì là “nhà ngoại” mà không đáng được quan tâm? Phải chăng, khi người phụ nữ đã kết hôn, gia đình của cô ấy không còn được xem là “gia đình” nữa? Mỗi khi nghĩ đến mẹ bệnh tật, thiếu thốn thuốc men, lòng tôi quặn đau. Tôi muốn gửi chút tiền về giúp mẹ, nhưng lại không có khả năng, muốn nhờ chồng giúp đỡ nhưng lại ngại ngần. Bởi tôi biết, nếu nói ra, anh sẽ chỉ đáp lại “nhà mình còn đang nợ nần, hơi đâu mà lo cho nhà ngoại”, nghe mà xót xa đến tận cùng.

Chồng không phải con rể tốt

Tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong anh có thể suy nghĩ thấu đáo hơn, hiểu rằng vợ anh cũng có cha mẹ, có một nơi để yêu thương và lo lắng. Tôi chỉ cần một chút sẻ chia từ anh trong lúc tôi yếu đuối, như vậy thôi cũng đủ để tôi cảm thấy ấm lòng. Nhưng anh thì không, anh lạnh lùng và thờ ơ, như thể mọi chuyện liên quan đến “nhà ngoại” đều không liên quan đến anh. Giờ đây, tôi chỉ biết im lặng và khóc thầm, cố gắng nuốt ngược nỗi buồn vào bên trong.

Tôi thương mẹ, và tôi cũng thương cho chính mình, một người phụ nữ đang mang thai mà vẫn phải chịu đựng sự vô tâm từ người chồng mình hết mực yêu thương. Tôi không cần anh phải chu cấp cho mẹ tôi, tôi chỉ mong anh có một chút tình người, một chút đạo nghĩa, để tôi có thể tin rằng mình đã không chọn sai người để gắn bó cả cuộc đời.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *