Ngày xưa, vào một buổi chiều đông buốt giá, mẹ tôi hớt hải tìm con gà mái chân chì – con gà đã đẻ mấy lứa – khi phát hiện nó không có trong chuồng. Biết gà đã bị trộm, mẹ tôi xót của đến mức bỏ cả bữa tối, đứng bên bờ rào mà chửi đổng. Cha và chị em tôi ra sức khuyên can nhưng không được.
Đêm đó, mẹ tôi trằn trọc không ngủ. Sáng hôm sau, bà lại tiếp tục đứng chửi một hồi trước khi gánh rau ra chợ bán.
Điều gì đã khiến một người mẹ hiền lành như mẹ tôi trở nên gay gắt đến vậy? Đó chính là sự uất ức, tiếc của và bất lực khi thấy thành quả lao động vất vả, những thứ mà gia đình còn chẳng dám ăn đến – như con gà, con vịt, hay buồng chuối sắp chín – bỗng dưng bị mất.
Những năm tháng khó khăn, việc nuôi được đàn gà hay trồng được cây ăn quả ở quê không hề dễ dàng. Thời tiết miền Trung khắc nghiệt, mùa hè nóng như thiêu đốt, mùa đông lạnh thấu xương. Gà thường chết hàng loạt vì dịch bệnh, cây cối thì khô héo vì nắng hạn.

Ngày ấy, với nhiều gia đình nông thôn, con gà, con vịt là nguồn thực phẩm quý giá, để dành cho những dịp giỗ chạp, lễ Tết, hoặc để tiếp đãi khách quý. Ngày thường, chúng tôi chỉ được ăn thịt gà khi có con nào đó bị bệnh.
Người nông dân phải vất vả sớm hôm chăm sóc vườn tược, đàn gia súc, gia cầm, bởi mọi chi phí sinh hoạt của gia đình đều trông vào đó. Họ chờ đàn gà lớn để bán, lấy tiền đóng học cho con. Buồng chuối vừa chín tới cũng chỉ dám để lại một nải nhỏ để ăn, còn bao nhiêu đều đem bán để đổi lấy bữa cơm có thịt, cá.
Nhưng khi mất con gà hay buồng chuối, chẳng ai đi báo công an. Trộm cắp vặt ở nông thôn xảy ra như cơm bữa, công an cũng không thể giải quyết hết. Nhiều khi chủ nhà biết rõ ai là kẻ trộm nhưng cũng đành bất lực.
Tôi chợt nhớ lại hình ảnh mẹ mình, cùng với những lời chửi mắng kẻ trộm gà ngày xưa, khi đọc tin Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Hoàng Lợi về hành vi trộm hai trái mít trị giá 387 nghìn đồng.
Trộm cắp vặt là hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản nhỏ của người khác. Khi bị can Lợi bị khởi tố, nhiều người còn thấy thương xót cho kẻ trộm, cho rằng chỉ vì hai quả mít chưa đến 400 nghìn đồng mà phải trả giá quá đắt. Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định, trộm cắp tài sản từ hai triệu đồng trở lên mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, luật cũng nêu rõ người trộm tài sản dưới hai triệu đồng vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đã từng bị kết án về tội trộm cắp mà chưa được xóa án tích. Trường hợp của Lợi có lẽ là như vậy.
Như vậy, quyết định khởi tố kẻ trộm hai quả mít là hoàn toàn có cơ sở.
Vấn đề là tại sao pháp luật nghiêm minh, nhưng nạn trộm cắp vặt vẫn diễn ra phổ biến, từ thành thị đến nông thôn? Tôi cho rằng nguyên nhân nằm ở năng lực thực thi pháp luật trên thực tế.
Việc xử lý nạn trộm cắp vặt là một thách thức lớn. Phần lớn các vụ việc có giá trị tài sản nhỏ, chứng cứ không rõ ràng, người dân lại ngại trình báo vì cho rằng “chuyện nhỏ, không đáng”. Bộ máy điều tra đã quá tải, khó có thể dành nguồn lực để truy xét từng con gà, buồng chuối hay quả mít bị mất.
Trong khi đó, ngạn ngữ Pháp có câu: “Ai đã dám ăn cắp một quả trứng thì sẽ dám ăn cắp cả một con bò”. Thành ngữ Việt Nam cũng có câu “Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt”. Nếu không bị trừng trị, kẻ trộm vặt sẽ ngày càng táo bạo hơn.
Do đó, chuyện trộm quả mít hay con gà không còn là chuyện nhỏ nữa.
Hơn ba mươi năm trước, mẹ tôi đứng bên bờ rào, chửi kẻ trộm gà không chỉ vì giá trị vật chất của con gà, mà còn vì niềm hy vọng, trông chờ vào con gà ấy. Hôm nay, khi nghe tin kẻ trộm hai quả mít bị khởi tố, tôi bỗng hiểu rằng pháp luật đang làm điều mà mẹ tôi ngày xưa chỉ có thể gửi gắm trong những tiếng chửi bất lực. Có lẽ giá trị vật chất không đáng là bao, nhưng nếu xã hội dễ dãi với những sai phạm nhỏ, nó sẽ dung dưỡng những sai phạm lớn hơn.
Chỉ khi pháp luật được thực thi nghiêm minh với cả những hành vi chiếm đoạt tài sản nhỏ, chúng ta mới có thể thực sự bước qua thời của “những tiếng chửi bên bờ rào” để xây dựng một xã hội tôn trọng cả điều đúng và điều thiện.
Admin
Nguồn: VnExpress
