Mỗi sáng, người đồng nghiệp của tôi lại ghé quán cóc quen thuộc, gọi một ly cà phê đen đá “thật mạnh”. Chỉ với 12.000 đồng, anh luôn có được ly cà phê đúng ý: đậm đặc, đắng gắt, thơm nồng và sủi bọt như xà phòng.
Khi tôi thắc mắc: “Anh có biết cà phê thật không thể có giá rẻ như vậy không?”, anh chỉ cười xòa: “Uống quen rồi, với lại có thấy khó chịu gì đâu mà lo lắng.”
Ở quê tôi cũng vậy, các quán xá bán cà phê pha phin đen kịt với giá rất mềm, chỉ khoảng 8.000 đến 12.000 đồng một ly. Thậm chí, nếu mua cà phê bột về tự pha, bạn còn không cần thêm đường vì cà phê đã có vị ngọt sẵn.
Những ly cà phê giá rẻ, đậm đặc và tiện lợi như thế đã trở thành thói quen của rất nhiều người Việt. Họ uống để bắt đầu ngày mới, để tỉnh táo làm việc, như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Điều đáng nói là, rất ít người tự hỏi: “Mình đang thực sự uống cái gì?”.
Vụ việc sản xuất cà phê giả tại Đăk Lăk, nơi được mệnh danh là thủ phủ cà phê, đã khiến nhiều người không khỏi giật mình. Một cặp vợ chồng chủ cơ sở đã bị bắt vì sản xuất hơn 20 tấn cà phê giả, trong đó thành phần cà phê thật chỉ chiếm từ 3% đến 9%, phần còn lại là đậu nành rang cháy cùng các loại hương liệu, phẩm màu. Tất cả được đóng gói và bán ra thị trường như cà phê nguyên chất.
Ngay tại vùng đất nổi tiếng với cà phê thật mà vẫn tồn tại cà phê giả, thì không ai dám chắc những ly cà phê vỉa hè giá rẻ ở các thành phố khác được pha chế từ những nguyên liệu gì, mà giá lại rẻ đến mức khó tin như vậy.
Chúng ta có thể trách người sản xuất, nhưng thực tế, thị trường luôn vận động theo quy luật cung cầu. Khi người tiêu dùng vẫn chấp nhận uống cà phê giá rẻ mà không quan tâm đến nguồn gốc, thì cà phê giả vẫn sẽ có “đất sống”.
Cần thừa nhận rằng không phải ai cũng có điều kiện để tiếp cận với cà phê chuẩn, cà phê sạch. Tuy nhiên, khi thói quen tiêu dùng bị chi phối bởi giá rẻ bất thường, thì sức khỏe lâu dài của chính người tiêu dùng lại là thứ bị đánh đổi một cách âm thầm.
Admin
Nguồn: VnExpress