Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại TP.HCM cách đây 5 năm, tôi ôm ấp nhiều kỳ vọng về một công việc ổn định với mức lương 10-12 triệu đồng mỗi tháng. Đó là một con số mơ ước đối với tôi lúc bấy giờ.
Thực tế lại không như mong đợi. Sau khi nộp hơn 30 bộ hồ sơ và trải qua hàng chục cuộc phỏng vấn, tôi nhận ra hầu hết các nhà tuyển dụng đều yêu cầu kinh nghiệm từ một đến hai năm. Những vị trí chấp nhận sinh viên mới ra trường thì mức lương khởi điểm chỉ khoảng 5-6 triệu đồng, đi kèm với áp lực công việc lớn và thời gian làm việc kéo dài 10 tiếng mỗi ngày, chưa kể tăng ca. Với chi phí thuê trọ 3 triệu đồng cùng các khoản sinh hoạt, xăng xe, điện thoại, tôi gần như không tiết kiệm được gì.
Trong lúc chán nản, một người bạn rủ tôi tham gia đội ngũ xe ôm công nghệ và giao hàng. Cậu ấy khoe rằng nếu chịu khó chạy 25-30 đơn mỗi ngày, sau khi trừ chi phí xăng xe, vẫn có thể kiếm được 400.000 – 500.000 đồng, tương đương thu nhập 12-15 triệu đồng mỗi tháng. Con số này khiến tôi lập tức thay đổi suy nghĩ và quyết định thử sức với công việc mới, với ý định “làm tạm vài tháng, có vốn rồi tìm lại việc văn phòng cũng chưa muộn”.
Tôi đăng ký chạy cho hai ứng dụng giao hàng khác nhau và bắt đầu công việc. Thời gian đầu, thu nhập của tôi khá tốt, đúng như lời bạn nói. Vào những ngày nắng đẹp, tôi chạy từ 8h sáng đến 8h tối, kiếm được 500.000 – 600.000 đồng là chuyện bình thường. Tháng đầu tiên, tôi kiếm được hơn 13 triệu đồng, gấp đôi mức lương mơ ước thời sinh viên. Cùng với đó là cảm giác tự do, không phải ngồi một chỗ, khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Hai năm đầu trôi qua khá ổn định. Nhưng sau đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Số lượng shipper ngày càng tăng, số lượng đơn hàng giảm, phí giao hàng giảm, chiết khấu tăng cao, và giá xăng cũng leo thang. Để kiếm được 400.000 đồng mỗi ngày, tôi phải chạy gần 40 đơn hàng. Sau khi trừ chi phí xăng xe và khấu hao xe, tôi chỉ còn lại khoảng 250.000 đồng. Tổng thu nhập mỗi tháng giảm xuống còn 7-8 triệu đồng, thậm chí có những tháng mưa gió, tôi chỉ kiếm được 6 triệu đồng.
Sức khỏe của tôi cũng bắt đầu suy giảm sau những ngày tháng dầm mưa dãi nắng. Cơ thể đau nhức, lưng mỏi, gối rã rời. Có những hôm trời mưa tầm tã, tôi vẫn phải cố gắng chạy vì sợ trễ đơn sẽ bị phạt. Một lần, khi đang giao hàng đêm khuya ở quận 12, tôi bị giật điện thoại. Ngồi ở trụ sở công an khai báo, tôi tự hỏi bản thân: “Mình học 4 năm đại học để làm gì?”.
Sau đó, tôi thử quay lại xin việc văn phòng, nhưng mọi thứ không hề dễ dàng. Hồ sơ xin việc của tôi trống trơn trong suốt 5 năm qua, không có kinh nghiệm chuyên môn, không có kỹ năng thực hành. Các doanh nghiệp tôi ứng tuyển đều từ chối, thậm chí có nơi còn thẳng thừng trả lời: “Chúng tôi cần người đã có kinh nghiệm làm việc thực tế, không phải người vừa mới quay lại sau nhiều năm gián đoạn”.
Hiện tại, ở tuổi 29, tôi vẫn đang chạy giao hàng, mặc dù thu nhập chỉ còn khoảng một nửa so với thời kỳ đỉnh điểm, và tương lai thì mờ mịt. Nếu tôi bị ốm một tuần, coi như mất nguồn thu nhập. Tôi từng nghĩ rằng mình “không thích bị gò bó”, nhưng giờ đây lại khao khát cảm giác ổn định, có lộ trình thăng tiến, được đóng bảo hiểm và có ngày nghỉ lễ đúng nghĩa.
Tôi không phủ nhận rằng nghề shipper hay xe ôm công nghệ là những công việc chân chính, giúp nhiều người mưu sinh. Nhưng nếu có cơ hội quay ngược thời gian, có lẽ tôi sẽ chấp nhận đi làm văn phòng với mức lương 5-6 triệu đồng, sau đó học thêm các kỹ năng và trau dồi kinh nghiệm để tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Ít nhất, sau 5 năm, có lẽ tôi đã trở thành một nhân viên có năng lực, có giá trị, thay vì chỉ là một người giao hàng loay hoay mưu sinh mà không biết tương lai sẽ đi về đâu.
Admin
Nguồn: VnExpress
