Đến từ nước Mỹ xa xôi, Rachel và Stephen Howze đã chọn Hội An làm điểm dừng chân trong hành trình khám phá thế giới của mình. Rachel là một nhà sáng tạo nội dung du lịch, còn Stephen là một nhà văn. Họ tìm đến thành phố cổ kính này để sống chậm lại, hòa mình vào nhịp sống bình dị của người dân địa phương và thực hiện dự án cá nhân mang tên “Travwell”, một dự án ghi lại hành trình tìm kiếm cảm giác thuộc về ở những vùng đất mới.
Cặp đôi người Mỹ đã kỳ vọng về một cuộc sống yên bình tại Hội An. Tuy nhiên, trận lũ lụt lịch sử vào cuối tháng 10 vừa qua đã mang đến cho họ những trải nghiệm sâu sắc và đáng nhớ hơn cả mong đợi.
Stephen hồi tưởng lại: “Nước sông dâng cao tràn vào phố, biến những con đường thành sông”. Vào tối ngày 27/10, mực nước trên sông Hương và sông Bồ được cảnh báo đã vượt mức báo động 3, khiến nhiều khu vực trong khu phố cổ ngập sâu từ 1 đến 2 mét. Ngôi nhà mà Rachel và Stephen thuê cũng bị ngập đến nửa mét. Tầng một của nhiều ngôi nhà xung quanh dường như biến mất dưới dòng nước lũ đục ngầu, và phương tiện di chuyển duy nhất lúc bấy giờ là thuyền.
Theo Stephen, không khí bao trùm Hội An trong những ngày lũ lụt lại mang một sắc thái rất đặc biệt, không hề có sự hoảng loạn.
Anh chia sẻ: “Ở Mỹ, chúng tôi thường có xu hướng ‘bi kịch hóa’ mọi thứ. Thậm chí, một sự cố nhỏ như tắc bồn cầu cũng có thể khiến chúng tôi cảm thấy suy sụp tinh thần”. Ngược lại, người dân Hội An lại đối mặt với lũ lụt một cách bình thản lạ thường. Cái nhún vai của họ dường như chứa đựng cả một triết lý sống sâu sắc.
Hầu hết người dân địa phương đều nói: “Chuyện này chúng tôi đã từng trải qua rồi, và chắc chắn sẽ còn trải qua nữa”.
Stephen nhận thấy rằng sự kiên cường của người dân Hội An không phải là một điều gì đó quá lớn lao hay xa vời. Anh giải thích: “Ở nơi tôi lớn lên, nghị lực thường được thể hiện qua những bài diễn văn hùng hồn của các chính trị gia hoặc qua những hashtag trên mạng xã hội. Nhưng ở Hội An, nghị lực là một phần tất yếu của cuộc sống”.
Điều khiến cặp vợ chồng người Mỹ cảm động nhất chính là tinh thần cộng đồng sâu sắc của người dân Hội An. Khi họ bị mắc kẹt trên tầng hai của ngôi nhà thuê và nhìn nước lũ dâng cao, những người hàng xóm đã không ngần ngại lội nước đến ngực để mang đồ ăn sang tiếp tế cho họ. Ngay cả những người đang phải gánh chịu những mất mát do lũ lụt gây ra vẫn sẵn sàng chia sẻ và an ủi người khác.
Rachel so sánh rằng, ở Mỹ, quy trình ứng phó với khủng hoảng thường rất phức tạp và trải qua nhiều bước liên quan đến bảo hiểm và các cơ quan chức năng. Cô nói: “Người dân muốn giúp đỡ lẫn nhau, nhưng đôi khi hệ thống lại làm chậm trễ mọi thứ”.
Trong khi đó, ở Hội An, sự giúp đỡ diễn ra một cách nhanh chóng và tự nhiên. Rachel cho biết: “Không có đường dây nóng hay những bài phát biểu trang trọng. Chính quyền địa phương nhanh chóng điều thuyền đến, hàng xóm gửi đồ ăn, và những người khác thì cầm chổi để dọn dẹp. Sự giúp đỡ hiện diện ở khắp mọi nơi, ngay cả trước khi truyền thông kịp đưa tin về nó”. Mọi người giúp đỡ nhau một cách vô tư và không hề do dự, đơn giản chỉ vì họ có thể.
Câu hỏi được đặt ra lúc bấy giờ không phải là “Ai cần được giúp đỡ?” mà là “Tôi có thể giúp đỡ bằng cách nào?”.
Khi nước lũ rút đi, người dân Hội An lập tức bắt tay vào công việc dọn dẹp. Hàng xóm đã nhiệt tình chỉ cho vợ chồng Rachel cách quét lớp bùn non ngay khi nước vừa rút, vì nếu để bùn khô cứng lại thì việc dọn dẹp sẽ trở nên vất vả hơn rất nhiều. Sau khi dọn dẹp xong nhà mình, mọi người lại cùng nhau ra ngõ để dọn dẹp chung.
Rachel tâm sự: “Khoảnh khắc đó, tôi thực sự cảm thấy mình là một phần của nơi này”.

Ngay khi nước vừa rút đủ để lộ ra nền xi măng, người dân Hội An đã bày bàn ghế ra trước ngõ, cùng nhau thưởng thức vài đĩa thịt nướng và hát karaoke. Cuộc sống nhanh chóng trở lại với nhịp điệu thường ngày, bất chấp những thiệt hại do lũ lụt gây ra.
Stephen chia sẻ rằng anh và vợ chưa có ý định quay trở lại Mỹ. Cuộc sống ở Hội An có thể không dễ dàng, nhưng những trải nghiệm mà họ có được lại vô cùng sâu sắc. Ở nơi đây, họ cảm thấy mình có giá trị, không phải vì những kỹ năng chuyên môn mà họ sở hữu, mà vì sự hiện diện và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Stephen bộc bạch: “Trải nghiệm này giúp tôi cảm thấy mình sống thật hơn. Không phải để ‘tái tạo’ bản thân, mà để trở về với bản chất con người giản dị và tử tế nhất”.

Stephen cũng đã viết lại những cảm xúc của mình về những ngày lũ lụt vừa qua. Anh nhớ đến câu nói của nhà kinh tế học Scott Galloway: “Sự khác biệt giữa 30.000 USD và 50.000 USD có thể thay đổi cuộc đời bạn, nhưng sự khác biệt giữa 10 triệu USD và 15 triệu USD thì không”.
Anh kết luận rằng, khi vượt qua một ngưỡng nhất định, tiền bạc không còn làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, mà nó chỉ giống như “thêm một lớp cách nhiệt”. Lớp cách nhiệt đó mang lại cho chúng ta cảm giác an toàn, cho đến khi thế giới bị nhấn chìm trong nước lũ và chúng ta nhận ra rằng có những điều không thể mua được bằng tiền.
Admin
Nguồn: VnExpress
