Nằm giữa Greenland và Na Uy, Iceland, quốc gia với dân số chưa đến 400.000 người, là một trong 12 thành viên sáng lập của NATO. Điều đặc biệt, Iceland là quốc gia duy nhất trong liên minh này không có quân đội thường trực, nghĩa là không sở hữu lục quân, hải quân hay không quân theo định nghĩa truyền thống.
Lý do chính cho tình trạng này là quy mô dân số nhỏ bé của Iceland, gây khó khăn trong việc xây dựng và duy trì một lực lượng quân đội tốn kém. Trong nhiều thập kỷ, người dân trên hòn đảo xa xôi này đã sống một cuộc sống yên bình, ít phải lo lắng về các mối đe dọa quân sự.
Tuy nhiên, sự yên bình đó đang dần bị thách thức. Biến đổi khí hậu làm tan băng, mở ra các tuyến đường biển mới ở Bắc Cực, kéo theo đó là sự gia tăng các hoạt động quân sự trong khu vực.

Thêm vào đó, căng thẳng giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và các đồng minh châu Âu cũng tạo thêm áp lực. Điều này thể hiện rõ ở Greenland, một hòn đảo thuộc Đan Mạch, nơi Tổng thống Trump từng bày tỏ mong muốn Mỹ kiểm soát, vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Đan Mạch.
Mặc dù không giàu tài nguyên khoáng sản như Greenland, Iceland vẫn đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực phòng thủ của Mỹ và NATO. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, căn cứ Keflavik của NATO tại Iceland là nơi giám sát hoạt động của hải quân Liên Xô.
Khi căng thẳng với Nga leo thang vào năm 2014, các quan chức Mỹ đã đề nghị Iceland tái kích hoạt căn cứ không quân Keflavik. Iceland nhanh chóng đồng ý và bắt đầu đầu tư vào cơ sở hạ tầng quân sự trên đảo.
Việc mở cửa cho Mỹ và các đối tác NATO là cách Iceland duy trì vị thế độc đáo của mình. Máy bay săn ngầm của Mỹ thường xuyên tuần tra vùng biển xung quanh căn cứ Keflavik. Máy bay chiến đấu từ các thành viên NATO khác cũng luân phiên tuần tra không phận giữa Iceland và Nga. Tàu ngầm và tàu chiến của NATO cũng thường xuyên ghé thăm các cảng của Iceland.
Mỹ coi Iceland và Greenland là những địa điểm quan trọng đối với an ninh quốc gia. Greenland có vị trí chiến lược để theo dõi các đầu đạn hạt nhân của Nga nếu xảy ra tấn công. Iceland, nằm trên vùng GIUK (Greenland, Iceland, Vương quốc Anh), có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tàu ngầm Nga di chuyển từ bán đảo Kola ra Đại Tây Dương.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Iceland đang xem xét việc tái khởi động đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU), vốn bị gián đoạn từ năm 2013. Thủ tướng Kristrun Frostadottir dự kiến tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề này vào năm 2027.
Một trong những vấn đề cấp bách đang được thảo luận là đánh giá chiến lược quốc phòng quốc gia. Bà Frostadottir nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tranh luận công khai về chủ đề này, bởi hoạt động quân sự là một vấn đề nhạy cảm ở Iceland.

Iceland và các nước Bắc Âu khác từ lâu đã cố gắng tránh quân sự hóa khu vực. Tuy nhiên, khi điều này không còn khả thi, Iceland cần xem xét tăng cường năng lực phòng thủ. Các quốc gia Bắc Âu khác như Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy cũng đang đi theo con đường này.
Thủ tướng Frostadottir khẳng định rằng công chúng Iceland chưa bao giờ ủng hộ việc xây dựng quân đội và điều đó khó có thể thay đổi. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có hệ thống phòng thủ và các liên minh.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Iceland, được thành lập để bảo vệ vùng biển đánh bắt hải sản, hiện đóng vai trò lớn trong phòng thủ quốc gia, bao gồm vận hành căn cứ không quân Keflavik và mạng lưới giám sát không phận.

Mối quan hệ giữa Iceland và quân đội Mỹ bắt đầu từ Thế chiến II. Đến năm 1949, Mỹ nhận thấy vị trí quan trọng của Iceland trong việc bảo đảm các tuyến liên lạc trên biển đến châu Âu và đã mời nước này tham gia NATO.
Các đơn vị quân đội Mỹ đã bảo vệ Iceland từ năm 1951 đến năm 2006, khi Mỹ rút quân để tập trung cho cuộc chiến chống khủng bố. Sau Chiến tranh Lạnh, Iceland vẫn tích cực tham gia các hoạt động của NATO, bao gồm cả việc điều hành sân bay dân sự chính ở Afghanistan và tổ chức các cuộc tập trận của liên minh.
Jamie Shea, một quan chức cấp cao đã nghỉ hưu của NATO, nhận xét rằng Iceland sẵn sàng đóng góp cho NATO, trái ngược với tình hình ở Greenland.
Trong khi các hoạt động quân sự của Đan Mạch ở Greenland thường gặp phải sự phản đối từ người dân địa phương, thì hiện nay, trước áp lực ngày càng tăng từ ông Trump, người dân Greenland lại ủng hộ việc Đan Mạch tăng cường sự hiện diện quân sự.
Thủ tướng Frostadottir cho biết người dân Iceland đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến ở Greenland. Những tuyên bố của ông Trump về việc kiểm soát Greenland, thuế quan và sự xa cách với châu Âu đã khiến người dân Iceland lo lắng. Bà Frostadottir mong muốn người dân Iceland không coi cuộc trưng cầu dân ý về việc tái khởi động đàm phán gia nhập EU là một sự lựa chọn giữa châu Âu và Mỹ, mà là một quyết định dựa trên lợi ích tốt nhất của đất nước.
Admin
Nguồn: VnExpress