Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn đã tám năm và có một con trai học lớp hai. Chồng tôi hơn tôi bốn tuổi. Hiện tại, tôi đang làm quản lý tại một công ty quy mô vừa, công việc ổn định và thu nhập đủ để trang trải cho gia đình, thậm chí còn dư một khoản nhỏ. Trước đây, chồng tôi làm kỹ thuật trong một công ty tư nhân với mức lương thấp hơn tôi. Tuy nhiên, gần một năm nay anh đã nghỉ việc vì lý do “không hợp sếp” và vẫn chưa tìm được công việc mới phù hợp.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng ai đi làm lâu năm cũng cần thời gian nghỉ ngơi nên không gây áp lực cho anh. Tôi động viên anh cứ từ từ tìm kiếm một công việc phù hợp với khả năng và mang lại niềm vui. Thế nhưng, thời gian trôi qua, tôi nhận thấy anh dần quen với cuộc sống ở nhà. Anh bắt đầu dành phần lớn thời gian để xem video hoặc chơi game trên điện thoại thay vì dọn dẹp hay nấu nướng như trước. Mỗi khi tôi gợi ý anh đi làm lại, anh chỉ cười và nói đùa rằng các công ty hiện nay đều bóc lột sức lao động, nên anh ở nhà để tôi nuôi và làm hậu phương vững chắc.

Tôi cảm thấy hụt hẫng và buồn bã. Dù không quá coi trọng vật chất, tôi vẫn không thể hiểu tại sao một người đàn ông từng có chí tiến thủ lại có thể thốt ra những lời như vậy một cách dễ dàng. Trước đây, anh luôn là chỗ dựa vững chắc của tôi trong mọi việc, từ những việc nhỏ như sửa quạt, thay bóng đèn đến những việc lớn hơn như đón con, làm giấy tờ. Giờ đây, mọi trách nhiệm đều dồn lên vai tôi. Sau giờ làm, tôi vẫn phải lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và dạy con học. Trong khi đó, anh chỉ ngồi trên ghế sofa và xem những video hài trên mạng.
Tôi đã nhẹ nhàng góp ý rằng tôi đang quá tải và anh nên phụ giúp hoặc tìm việc làm trở lại. Anh đáp lại rằng tôi kiếm được nhiều tiền hơn anh, nên việc anh đi làm cũng không mang lại nhiều lợi ích. Anh cho rằng mỗi người có một vai trò riêng, và việc anh ở nhà sẽ giúp tôi yên tâm làm việc. Tuy nhiên, trên thực tế, anh không làm bất cứ việc gì cụ thể. Ngay cả những việc nhỏ nhặt như nộp tiền học cho con hay đóng tiền điện, tôi cũng phải nhắc nhở nhiều lần.
Tôi cảm thấy mình ngày càng xa cách anh và không còn muốn trò chuyện vì sợ xảy ra tranh cãi. Dường như anh không nhận ra điều này, cứ như thể đang sống trong một thế giới riêng và không cảm nhận được sự lạnh nhạt của tôi. Gần đây, khi trò chuyện với bạn bè, anh còn đùa rằng có được người vợ giỏi giang nuôi mình là điều tuyệt vời nhất của đời người đàn ông. Tôi không biết phải khuyên nhủ anh như thế nào nữa. Nếu im lặng, mọi thứ sẽ tiếp diễn như vậy. Còn nếu nói ra, anh sẽ hoặc là không thay đổi, hoặc là giận dỗi và cho rằng tôi coi thường chồng. Tôi thực sự bế tắc và mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress
