Sudan: Cuộc chiến đẫm máu giành quyền kiểm soát vàng

Những hình ảnh vệ tinh ghi lại cho thấy vệt máu loang lổ trên mặt đất ở thành phố El Fasher, khu vực Darfur, phía tây Sudan, minh chứng cho sự tàn khốc của cuộc thảm sát vừa qua. Thành phố này đã hứng chịu các cuộc tấn công từ lực lượng bán quân sự RSF trong suốt một năm rưỡi trước khi thất thủ vào tuần trước.

Hai người đàn ông đãi vàng ở Alkhanag, Sudan. Ảnh: Reuters
Khai thác vàng thủ công ở Alkhanag, Sudan (Ảnh Reuters). Ảnh: Internet

Vàng đã nhanh chóng nổi lên như một yếu tố then chốt trong cuộc nội chiến Sudan nổ ra vào tháng 4/2023. Nó vừa là nguồn tài chính để các bên tham chiến duy trì hoạt động, vừa là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến xung đột đẫm máu.

Trước năm 2010, vai trò của vàng trong nền kinh tế Sudan còn khá khiêm tốn. Vào thời điểm đó, Sudan là quốc gia lớn nhất châu Phi. Hoạt động khai thác vàng quy mô công nghiệp chỉ giới hạn ở một khu vực nhỏ phía đông bắc từ năm 1992.

Bước ngoặt xảy ra vào tháng 7/2011, khi Nam Sudan tuyên bố độc lập sau một cuộc trưng cầu dân ý. Sự kiện này khiến Sudan mất đi hơn một nửa ngân sách quốc gia, 75% trữ lượng dầu mỏ và 95% kim ngạch xuất khẩu. Để bù đắp cho những tổn thất này, Sudan buộc phải đẩy mạnh khai thác vàng. Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát tăng cao, nhiều thanh niên Sudan đã tìm đến khai thác vàng thủ công như một kế sinh nhai.

Khu vực RSF kiểm soát (màu vàng) và quân đội Sudan kiểm soát (màu xanh). Đồ họa: Guardian
Sudan: Bản đồ phân chia khu vực kiểm soát giữa RSF và quân đội. Ảnh: Internet

Hoạt động khai thác vàng tự phát này ban đầu không bị cấm đoán. Thay vào đó, chính phủ tìm cách quản lý gián tiếp để thu lợi. Công ty Tài nguyên Khoáng sản Sudan bắt đầu thu thuế và phí từ các chợ giao dịch vàng địa phương, thường nằm cách xa các khu mỏ.

Đồng thời, chính quyền của Tổng thống Omar al-Bashir đã cấp quyền khai thác mỏ cho các công ty có quan hệ mật thiết với quân đội, bao gồm các đơn vị liên kết với Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF), Cơ quan Tình báo và An ninh Quốc gia, cũng như các đối tác nước ngoài. Sự quản lý lỏng lẻo này đã tạo điều kiện cho việc khai thác vàng phát triển nhanh chóng, song cũng gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về môi trường và xã hội.

Một công nhân tự do làm việc tại khu khai thác mỏ ở miền bắc Sudan. Ảnh: Guardian
Khai thác mỏ tự do ở Bắc Sudan (Ảnh Guardian). Ảnh: Internet

Trong giai đoạn 2011-2012, vàng đã trở thành tài sản chiến lược quốc gia của Sudan sau khi phát hiện mỏ vàng lớn ở vùng Jebel Amer, phía bắc Darfur. Giá vàng toàn cầu khi đó cũng đang ở mức cao, biến khoáng sản quý này thành một lựa chọn thay thế hấp dẫn cho nguồn thu từ dầu mỏ đã mất vào tay Nam Sudan.

Chính phủ của ông al-Bashir bắt đầu siết chặt kiểm soát hoạt động khai thác vàng. Năm 2012, một nhà máy tinh luyện vàng của Sudan được xây dựng ở thủ đô Khartoum và do Ngân hàng Trung ương quản lý. Tất cả lượng vàng xuất khẩu hợp pháp đều phải thông qua nhà máy này, và việc xuất khẩu quặng vàng thô chưa tinh luyện bị cấm hoàn toàn. Cũng trong năm đó, vàng đã chiếm tới 60% tổng giá trị hàng xuất khẩu của Sudan.

Việc phát hiện mỏ vàng ở Jebel Amer đã mang lại sự thịnh vượng bất ngờ cho một khu vực vốn ít được quan tâm ở Bắc Darfur. Các lãnh đạo địa phương đã thành lập ban quản lý để điều phối hoạt động khai thác vàng và thu phí. Tuy nhiên, chính quyền trung ương lại coi sự tự quản này là một mối đe dọa.

Vào cuối năm 2012, một phái đoàn cấp cao của chính phủ đã không đạt được thỏa thuận về việc kiểm soát hoạt động buôn bán vàng ở địa phương, dẫn đến xung đột nổ ra. Dân quân Janjaweed thân quân đội đã tấn công cộng đồng bản địa Beni Hussein ở Bắc Darfur, một sự kiện mà chính phủ Sudan khi đó mô tả là “xung đột bộ tộc”.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định rằng đây thực chất là một chiến thuật chiếm đất quen thuộc từng được sử dụng trong các cuộc xung đột ở Darfur trước đây, nhưng lần này nguyên nhân là do tranh giành nguồn tài nguyên vàng.

Janjaweed là một liên minh các bộ lạc du mục chiến đấu cho Tổng thống Omar al-Bashir trong cuộc chiến Darfur nổ ra vào năm 2003. Năm 2013, ông al-Bashir đổi tên Janjaweed thành RSF, biến họ thành một lực lượng dân quân với khoảng 100.000 tay súng, do Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) lãnh đạo.

Sau đó, một đạo luật năm 2017 đã trao cho RSF thêm quyền hạn và vai trò như một lực lượng an ninh độc lập ở Sudan. Theo thời gian, RSF trở thành một lực lượng có ảnh hưởng, thậm chí còn lớn hơn cả quân đội chính quy Sudan.

Đến năm 2017, quyền kiểm soát hầu hết các mỏ vàng ở Bắc Darfur đã chuyển sang tay RSF. Trong khi việc khai thác vàng chủ yếu vẫn được tiến hành thủ công, công ty Al Gunade của gia đình Dagalo đã nắm quyền kiểm soát việc xử lý quặng vàng và xuất khẩu.

Những nỗ lực kiểm soát hoạt động khai thác vàng của chính quyền Tổng thống al-Bashir đã làm gia tăng sự bất mãn trong lực lượng RSF. Năm 2018, chính quyền trung ương tăng gấp đôi thuế vàng, vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các thợ mỏ và làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa ông và lãnh đạo RSF. Sự rạn nứt này đã thúc đẩy RSF “trở cờ”, quay sang ủng hộ cuộc cách mạng lật đổ Tổng thống al-Bashir vào tháng 4/2019.

Sau đó, một chính phủ chuyển tiếp do Thủ tướng Abdalla Hamdok đứng đầu được thành lập. Năm 2020, chính phủ chuyển tiếp giành lại quyền sở hữu các mỏ vàng Jebel Amer thông qua một thỏa thuận bồi thường trị giá 200 triệu USD cho công ty Al Gunade. Đồng thời, thỏa thuận cũng trao 33% cổ phần tại công ty nhà nước Sudamin cho gia đình Dagalo.

Chính quyền đã thành lập “Ủy ban Xóa bỏ Ảnh hưởng” để kiểm soát nguồn thu quốc gia vốn bị quân đội chi phối. Điều này đe dọa lợi ích của giới tướng lĩnh và dẫn đến cuộc đảo chính lật đổ ông Hamdok năm 2021 với sự bắt tay giữa quân đội Sudan với RSF.

Tướng Fattah al-Burhan, tư lệnh quân đội Sudan, trở thành nhà lãnh đạo trên thực tế của quốc gia. Tuy nhiên, bạo lực vẫn tiếp diễn khi RSF và các nhóm đồng minh tuyên bố thành lập một chính phủ song song do tướng Dagalo đứng đầu vào năm 2023, động thái không được quốc tế công nhận.

Căng thẳng giữa hai bên ngày càng gia tăng, đặc biệt khi RSF mở rộng kiểm soát các vùng giàu trữ lượng vàng, làm dấy lên lo ngại về việc gia tăng quyền lực và tài sản của tướng Dagalo. Cuộc nội chiến bùng nổ từ đó và không lâu sau, RSF chiếm giữ nhà máy tinh luyện vàng ở Khartoum, nơi chứa 1,6 tấn vàng và lượng quặng thô trị giá hơn 150 triệu USD.

Khi xung đột nổ ra, các công ty khai khoáng nước ngoài đã rời bỏ khu vực do quân đội Sudan kiểm soát. Trong khi đó, các mỏ vàng của RSF chủ yếu được khai thác thủ công nên ít bị ảnh hưởng. Liên Hợp Quốc ước tính vào năm 2024 rằng các mỏ do RSF kiểm soát đã tạo ra khoảng 10 tấn vàng, trị giá 860 triệu USD.

Do xung đột liên miên, hiện chưa có thống kê cụ thể về trữ lượng vàng của Sudan, nhưng một số ước tính của chính phủ nước này cho biết các mỏ của họ có hơn 1.500 tấn vàng. Cả quân đội Sudan và RSF đều xem vàng là nguồn thu chính để duy trì năng lực quân sự, và do đó tìm mọi cách để mở rộng khai thác.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã trở thành thị trường xuất khẩu vàng hàng đầu của Sudan kể từ đầu những năm 2010. Vàng của Sudan đến Dubai qua nhiều tuyến đường khác nhau và từ đó được đưa vào thị trường quốc tế.

Từ khi nội chiến Sudan bùng phát, Ai Cập dần trở thành một thị trường mới quan trọng đối với quốc gia này. Quân đội Sudan bảo vệ các tuyến vận chuyển vàng đến Ai Cập, nhằm giảm lượng xuất khẩu vàng trực tiếp sang UAE, quốc gia vốn bị cáo buộc hỗ trợ RSF.

Theo giới chuyên gia, vàng đã đóng một vai trò then chốt trong bức tranh chính trị và kinh tế của Sudan trong gần 20 năm qua. Trong bối cảnh nội chiến, cuộc tranh giành nguồn vàng không chỉ là vấn đề tài sản, mà còn liên quan đến quyền kiểm soát tương lai của đất nước.

Hafed Al-Ghwell, giám đốc chương trình tại Trung tâm Stimson ở Mỹ, nhận định: “Trữ lượng vàng vốn có thể giúp tái thiết đất nước lại trở thành một lời nguyền, thúc đẩy xung đột mà kết quả được đo bằng số người chết chứ không phải bằng số vàng khai thác được”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *