Em viết những dòng này, lẽ ra nên nói trực tiếp với anh, nhưng em không đủ can đảm. Dạo gần đây, em thường xuyên đi làm trong tình trạng vội vã. Đường xá thì đang sửa chữa, trời mưa thì trơn trượt. Em đã từng bị ngã xe, và mới đây thôi, em suýt chút nữa đã bị xe tải quệt phải. Mỗi lần như vậy, em đều nghĩ đến việc nếu chỉ chậm một giây thôi, có lẽ anh và các con sẽ mất em mãi mãi.
Vậy mà, chỉ vì em muốn có thêm chút thời gian vào buổi sáng, em nhờ anh giúp em chuẩn bị cơm trưa để mang đi làm, anh lại giận dỗi và bỏ mặc em.
Mỗi buổi sáng của em bắt đầu bằng việc chăm sóc con cái, nấu cháo, thay tã, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm trưa, đưa con đến trường… Trong khi đó, anh vẫn thong thả tập thể dục, ăn sáng rồi mới đi làm. Em góp ý thì anh giận, em im lặng thì anh lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Em thật sự rất buồn và thất vọng.

Bốn năm hôn nhân, hai đứa con, em đã từng nghĩ cuộc sống của mình ổn định và hạnh phúc. Nhưng chính những chuyện nhỏ nhặt như thế này lại khiến em nhận ra một điều: hôn nhân sẽ không thể tự mình ổn định nếu chỉ có một người cố gắng vun đắp.
Em đã nhiều lần đề nghị ra ở riêng để cả hai có không gian riêng tư, nhưng anh luôn tìm cách trì hoãn. Mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại: im lặng, giận dỗi, né tránh, và em ngày càng cảm thấy cô đơn hơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Em viết ra những dòng này không phải để trách móc anh, mà chỉ mong anh hiểu rằng em đã thực sự mệt mỏi khi phải gồng mình mạnh mẽ một mình trong suốt thời gian qua.
Admin
Nguồn: VnExpress
