Vào tháng 9 năm 2024, cuộc đời của Logan Barber, một vận động viên 38 tuổi đến từ Arizona, đã rẽ sang một hướng không ai ngờ tới khi anh bất ngờ bị đột quỵ, dẫn đến xuất huyết não nghiêm trọng và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Các bác sĩ đưa ra chẩn đoán nghiệt ngã rằng khả năng hồi phục của anh gần như bằng không, và anh có thể phải sống cuộc sống thực vật vĩnh viễn.
Stacie, 36 tuổi, vợ của Logan và là một chuyên gia vật lý trị liệu, nhớ lại: “Anh ấy vốn là một người rất khỏe mạnh. Chúng tôi luôn cùng nhau tập luyện và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.” Thời điểm đó, Stacie đang phải gánh vác cả việc điều hành doanh nghiệp riêng và chăm sóc đứa con nhỏ mới 10 tháng tuổi. Tuyệt vọng trước tiên lượng xấu, cô đã tạm gác lại công việc và nhờ người thân hỗ trợ chăm sóc con để có thể toàn tâm toàn ý cứu chữa cho chồng.
Logan đã phải nằm viện gần hai tháng, trong đó có bốn tuần điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Stacie nhận thấy rằng đội ngũ điều trị của bệnh viện không thực hiện các bài tập vận động thụ động cho chồng. Hiểu rằng việc thiếu vận động có thể dẫn đến teo cơ nhanh chóng, tăng nguy cơ hình thành huyết khối và cản trở quá trình phục hồi thần kinh, cô quyết định tự mình can thiệp sớm.
Ngay từ ngày thứ ba, Stacie đã mang các dụng cụ cần thiết đến bệnh viện. Cô kết hợp xoa bóp mô mềm, kích thích rung, giãn cơ, trị liệu bằng âm nhạc, và thậm chí sử dụng đồ chơi của con để kích thích thị giác cho chồng. “Từ chỗ hoàn toàn không phản ứng, anh ấy dần dần đáp lại các tín hiệu và cử động tốt hơn nhiều so với dự đoán của bác sĩ,” cô kể lại.
Khi Logan dần tỉnh lại, Stacie nâng cấp chương trình tập luyện bằng cách sử dụng dây kháng lực. Khi Logan được xuất viện về nhà, gia đình lại phải đối mặt với những thách thức mới, bao gồm việc tháo dỡ cửa và lắp đặt các thiết bị hỗ trợ xe lăn. “Logan nhanh chóng nhận ra rằng phục hồi là một công việc toàn thời gian. Càng nỗ lực, anh ấy càng tiến bộ,” Stacie chia sẻ.

Trong sáu tháng đầu tiên, Logan duy trì lịch tập trị liệu ngôn ngữ, vật lý trị liệu, trị liệu nghề nghiệp ba buổi mỗi tuần, cùng với trị liệu thị giác một đến hai buổi mỗi tuần. Một trong những vấn đề lớn nhất ban đầu là sự hạn chế chức năng ở cánh tay, khiến anh không thể bế con hoặc tự cho con ăn.
Với kiến thức sâu rộng về phục hồi thần kinh, Stacie đã bổ sung những phương pháp điều trị mà các phác đồ truyền thống còn thiếu. “Nếu tôi không có chuyên môn, có lẽ tôi đã tin vào những giới hạn mà bác sĩ đặt ra,” cô tâm sự.

Một năm sau cơn đột quỵ, Logan đã có thể từ bỏ xe lăn, squat được 90 kg, deadlift hơn 110 kg và gần như tự lập hoàn toàn. Anh đã quay trở lại làm việc chỉ năm tháng sau biến cố và có thể lái xe, mặc dù trước đó bác sĩ đã cảnh báo về nguy cơ tổn thương thị lực vĩnh viễn.
Hiện tại, mặc dù chức năng bàn tay của Logan vẫn đang trong quá trình phục hồi, điều quan trọng nhất là anh đã có thể bế và chơi đùa cùng con gái hai tuổi của mình, tận hưởng trọn vẹn vai trò làm cha.
Nhìn lại hành trình đã qua, Stacie nhận ra giá trị của việc kiên định bảo vệ và đấu tranh cho người thân yêu. “Những gì tôi đã làm cho chồng mình lẽ ra phải là tiêu chuẩn chăm sóc. Chúng ta cần phải đứng lên, đấu tranh và yêu cầu được chăm sóc tốt hơn,” cô khẳng định.
Admin
Nguồn: VnExpress
