Ở tuổi 35, sau 10 năm hôn nhân và có ba con gái nhỏ, tôi cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình mình. Mọi người xung quanh luôn nhìn vào và ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi, nhưng chỉ mình tôi biết rằng giữa vợ chồng tôi đã không còn tiếng nói chung từ lâu.
Ngay sau khi cưới, chồng tôi muốn mua xe ô tô. Nghĩ rằng có xe sẽ thuận tiện hơn, tôi đồng ý vay mượn để mua, tạo điều kiện cho anh đi làm. Nhưng chiếc xe đó cũng kéo theo nhiều chi phí phát sinh, trong khi chồng tôi lại là người thoáng tính và sĩ diện. Sáu năm sau, chúng tôi mới trả hết nợ.
Khi đại dịch Covid-19 ập đến, công việc của anh không thuận lợi, thu nhập giảm sút. Thay vì tìm cách cải thiện, anh lại dành phần lớn thời gian cho bi-a và bóng đá với bạn bè. Anh có thể chơi cả ngày nếu tôi không gọi về. Sự vô tư của anh khiến tôi, từ chỗ thông cảm vì dịch bệnh, dần trở nên thất vọng. Đến tận bây giờ, tình hình vẫn không mấy thay đổi. Mỗi sáng, anh đưa con đi học rồi la cà quán xá, trưa thì đánh bi-a đến chiều, dù nhà ở ngay gần nhưng anh hiếm khi về ăn cơm.
Hàng tháng, anh đưa cho tôi chưa đến 10 triệu đồng, có tháng mưa bão thì không có đồng nào. Trong khi đó, từ khi lấy anh, tôi luôn cố gắng làm việc để trang trải cuộc sống. Lương khởi điểm của tôi chỉ 5 triệu đồng, sau khi sinh ba con, có thời điểm tôi làm hai công việc cùng lúc để kiếm thêm thu nhập, khoảng 15-17 triệu đồng mỗi tháng. Hiện tại, tôi làm việc online tại nhà với mức lương 10 triệu đồng và đang học thêm văn bằng hai để phòng thân, vì cuộc sống luôn thay đổi. Tôi luôn lo lắng cho tương lai của các con. Vì làm việc tại nhà, tôi quán xuyến hết mọi việc, từ chợ búa, cơm nước đến dọn dẹp nhà cửa. Chồng tôi về nhà thì cơm đã sẵn sàng, anh chỉ việc chơi với con, chỉ khi tôi nhờ anh mới làm giúp, còn lại thì không.
Mười năm chung sống, chồng tôi vào bếp đúng hai lần. Tôi đã tâm sự, nhẹ nhàng có, gay gắt có, nhưng dường như không có tác dụng. Vì sống chung với bố mẹ chồng, tôi cố gắng nhẫn nhịn để giữ hòa khí trong gia đình. Tôi luôn tự hỏi tại sao anh không dành thời gian rảnh để chơi với con hoặc tìm kiếm cơ hội tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Dường như anh quá vô tư, mặc kệ mọi chuyện. Cuộc sống của tôi cứ thế xoay quanh anh, vui buồn thất thường, có lẽ vì tôi đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh.
Năm 2022, chúng tôi chung tiền mua đất với một người trong xóm. Khoản tiền gần 500 triệu đồng, tôi cũng phải vay mượn cho anh. Bốn năm trôi qua, mảnh đất vẫn chưa có bìa đỏ, tôi đứng ngồi không yên. Chỉ đến khi tôi nói chuyện với bố chồng, anh mới chịu làm thủ tục. May mắn là đến đầu năm nay thì xong. Người làm công chứng còn nói trường hợp của gia đình tôi rất khó làm bìa đỏ vì mua qua cò đất, không biết chủ cũ là ai. Chuyện này cho thấy sự vô tư và chủ quan của chồng tôi đến mức nào.
Bên cạnh những mâu thuẫn, tôi cũng tự nhủ phải nhìn vào điểm tốt của anh. Anh không hút thuốc, không rượu chè cờ bạc. Anh thoải mái với vợ con, để tôi tự do chi tiêu. Khi tôi mang bầu bé thứ hai, anh chăm sóc tôi rất chu đáo, đưa đi khám thai, mua quần áo. Anh cũng đối xử tốt với nhà ngoại.
Anh là người tốt tính, nhưng đôi khi tốt đến mức dễ bị người khác lợi dụng vì quá tin người ngoài và bạn bè. Gần đây, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn, những hiểu lầm giữa chúng tôi ngày càng nhiều, vợ chồng mất đi sự thấu hiểu. Mỗi khi tôi góp ý, dù nhẹ nhàng đến đâu, anh đều bỏ ngoài tai và nổi nóng. Trưa nay cũng vậy, anh không về nhà ăn cơm, tôi chỉ nhắn một tin nhắn nhắc nhở, vậy mà chiều về anh chửi mắng, đạp cửa, đòi bỏ nhà đi. Tôi phải xuống nước xin lỗi mới yên ổn.
Chồng tôi có một tật xấu là cứ hễ vợ nói gì là lại bỏ nhà đi. Từ khi cưới đến nay, anh đã bỏ đi ba lần, lần lâu nhất là vào dịp Tết vừa rồi, anh đi biền biệt 10 ngày, cắt đứt mọi liên lạc. Chắc có lẽ từ nay tôi sẽ im lặng mà sống vì các con còn nhỏ. Tình yêu tôi dành cho chồng dường như đã cạn kiệt.
Ngoài những lúc mâu thuẫn, gia đình tôi vẫn có những khoảnh khắc vui vẻ. Sau mỗi lần cãi vã, chồng tôi luôn xem như không có chuyện gì xảy ra. Tôi tự hỏi, có lẽ do nhân sinh quan của chúng tôi khác nhau, hay vì đàn ông thời nay đều muốn một cuộc sống nhẹ nhàng, hưởng thụ? Chồng tôi như vậy là do tôi chưa khéo léo hay do anh quá ham chơi?
Admin
Nguồn: VnExpress