Người khiếm thính: Vượt qua rào cản giao tiếp

Tại một con phố nhỏ trên đường Tôn Đức Thắng, Thành, một người khiếm thính, đang điều hành salon tóc của riêng mình. Giao tiếp với anh không dùng lời nói, mà bằng ngôn ngữ ký hiệu, ánh mắt và những dòng tin nhắn nhanh chóng trên điện thoại. Dù không có âm thanh, cuộc trò chuyện vẫn đầy ắp sự sống. Mỗi cử động tay của Thành dường như “nói” lên một ngôn ngữ riêng, ngôn ngữ của dữ liệu.

Thành chia sẻ, việc tìm một cơ sở dạy nghề phù hợp với người khiếm thính, lại có chi phí vừa phải không hề dễ dàng. Để có được tay nghề như hôm nay, anh đã phải xem đi xem lại hàng trăm video hướng dẫn cắt tóc, tỉ mỉ ghi chú từng chi tiết nhỏ. Anh không nghe được âm thanh, nhưng bù lại, anh cảm nhận bằng hình ảnh và tốc độ thông tin qua đôi mắt. “Em không nghe thấy tiếng kéo, nhưng em hiểu nhịp điệu của nó,” Thành diễn tả bằng ký hiệu, kèm theo một nụ cười. Khoảnh khắc ấy khiến người đối diện nhận ra rằng, thế giới của người khiếm thính không hề tĩnh lặng.

Đối với những người có thính giác bình thường, âm thanh chính là dữ liệu: giọng nói, tiếng cười, âm nhạc. Nhưng với người khiếm thính, dữ liệu mang một hình thức khác: đó là bàn tay, ánh mắt, ký hiệu, dòng chữ và phụ đề. Mỗi cử chỉ là một đơn vị dữ liệu, và khi chúng kết hợp lại, chúng tạo thành một ngôn ngữ hoàn chỉnh của thế giới thầm lặng. Trong thế giới ấy, “nghe” không còn là một năng lực sinh học, mà là một phương pháp xử lý thông tin bằng mắt, bằng trí nhớ và bằng cảm xúc.

Nguyễn Thùy Chi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam, đồng thời là người đồng sáng lập doanh nghiệp xã hội Chạm vào Xanh, chia sẻ: “Là một người khuyết tật, tôi luôn cần thông tin đầy đủ. Tôi cần biết địa điểm mình đến có lối đi phù hợp không, xe buýt có tiện lợi không, nhà hàng có dễ dàng ra vào không. Những thông tin nhỏ nhặt đó chính là dữ liệu giúp tôi sống độc lập.”

Câu nói giản dị này lại chứa đựng một vấn đề lớn của thời đại: quyền được tiếp cận, được hiểu và được hiện diện trong thế giới số. Khi dữ liệu trở thành nền tảng cho mọi hoạt động, từ học tập, y tế đến giao thông và việc làm, khả năng tiếp cận đầy đủ và dễ dàng sẽ quyết định mức độ tham gia của mỗi người vào đời sống xã hội. Đảm bảo quyền công dân kỹ thuật số cho những người yếu thế không chỉ là vấn đề công nghệ, mà còn là thước đo của một xã hội biết chia sẻ cơ hội trong kỷ nguyên dữ liệu.

Việt Nam có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7% dân số. Trong số đó, khoảng 10% thuộc diện hộ nghèo, và gần 60% là thanh niên trong độ tuổi lao động. Họ là một trong những nhóm yếu thế lớn nhất trong xã hội.

Tuy nhiên, phần lớn cơ sở hạ tầng dữ liệu ở Việt Nam, từ hệ thống thông tin công cộng đến các nền tảng dịch vụ, vẫn chưa thực sự xem người khuyết tật là một nhóm người dùng chính thức. Các ứng dụng công cộng hiếm khi có phụ đề, video tuyên truyền thiếu ngôn ngữ ký hiệu, và bản đồ số thì thiếu thông tin về khả năng tiếp cận. Xã hội số chỉ thực sự “toàn diện” khi mọi người đều có thể đọc, hiểu và sử dụng dữ liệu theo cách riêng của mình.

Chúng ta thường nhắc đến “chuyển đổi số quốc gia”, nhưng ít khi đề cập đến “chuyển đổi số công bằng”. Khi dữ liệu chỉ phục vụ cho mục đích quản lý và kinh doanh, mà không phục vụ cho việc nâng cao năng lực của người dân, nó sẽ trở thành đặc quyền của một số ít người. Đây chính là nguy cơ lớn nhất của kỷ nguyên kỹ thuật số, một kỷ nguyên mà công nghệ được tôn sùng nhưng con người lại bị lãng quên.

Người khiếm thính, khiếm thị, người khuyết tật vận động – tất cả họ đều đang sống với dữ liệu như một phần mở rộng của cơ thể. Với họ, dữ liệu là ký ức, là năng lực, là sức mạnh để vượt qua những giới hạn. Khi được tổ chức và xử lý, dữ liệu không còn là những con số vô tri, mà trở thành thính giác của tri thức, thị giác của tự do. Nhưng điều này chỉ xảy ra khi dữ liệu được mở ra một cách minh bạch, dễ tiếp cận và mang tính nhân văn.

Phan Thị Thùy Trâm

Nguyễn Thùy Chi từng chia sẻ: “Thu thập dữ liệu không chỉ để làm việc hiệu quả hơn, mà còn để lắng nghe những nhu cầu thầm lặng.” Câu nói này không chỉ dành cho doanh nghiệp của cô, mà còn dành cho cả nhà nước và xã hội. Dữ liệu chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp chúng ta hiểu nhau hơn.

Một chính sách truyền thông toàn diện, một hệ thống phụ đề bắt buộc cho các nội dung công cộng, một bản đồ có biểu tượng tiếp cận, hay một nền tảng AI có thể hiểu được ngôn ngữ ký hiệu – đó không chỉ là những tiến bộ kỹ thuật, mà còn là thước đo của một xã hội văn minh. Bởi vì dữ liệu không chỉ là tài nguyên của thời đại số, mà còn là nền tảng của nhân phẩm.

Những khó khăn mà người khuyết tật gặp phải nhắc nhở chúng ta rằng, dữ liệu không nên tồn tại như một công nghệ lạnh lùng, mà phải tồn tại vì con người. Và có lẽ, trong kỷ nguyên này, tất cả chúng ta – dù nghe được hay không, dù nhìn thấy hay không – đều đang sống trong cùng một bản nhạc mới: bản nhạc của dữ liệu, một thứ âm thanh không cần tai để nghe, mà cần trái tim để thấu hiểu.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *