Cuộc sống hôn nhân gần 30 năm của tôi là chuỗi ngày dài mệt mỏi và đầy tủi hờn. Chồng tôi là người gia trưởng, độc đoán và thường xuyên ghen tuông vô cớ. Dù bên ngoài, mọi người nhận xét tôi giỏi chịu đựng, nhưng sự thật là tôi đã cố gắng chấp nhận mọi khổ đau để các con được vui vẻ, yên ổn. Tôi luôn nghĩ rằng việc giữ gìn gia đình, nhẫn nhịn chịu đựng sẽ giúp con cái trưởng thành nên người. Nhưng có lẽ tôi đã lầm.

Các con tôi, những người đã chứng kiến cuộc sống gia đình ngột ngạt này, không muốn tôi phải tiếp tục chịu đựng người chồng, người cha như vậy. Chúng khuyên tôi nên giải thoát cho bản thân. Các con sẵn sàng chấp nhận sự thiếu thốn tình cảm từ gia đình đầy đủ, còn hơn phải chứng kiến cảnh tôi đi làm về lại đối diện với những lời lẽ thô tục, xúc phạm từ chồng. Mỗi ngày trở về nhà, tôi như người câm lặng, chỉ biết làm việc và không có một bữa ăn nào được yên ổn.
Tôi là người phụ nữ được nhiều người quý mến, có sự nghiệp riêng và các con đều đã lớn (một cháu đã lập gia đình, một cháu đang học đại học năm hai). Thế nhưng, chồng tôi luôn tìm cách gây ảnh hưởng đến việc học hành của con cái, chỉ biết sống cho bản thân mình. Giờ đây, tôi thực sự băn khoăn không biết có nên ly hôn hay không. Tiếp tục cuộc sống như thế này, tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi rất mong nhận được những lời chia sẻ, lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress
