Thành đạt vẫn thua em trai về hiếu thảo: Câu chuyện cảm động

Trong một khoảnh khắc tình cờ, khi lướt Facebook như mọi khi, tôi vô tình lạc vào trang cá nhân của em trai mình. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi làm điều đó, và nó đã mở ra một hành trình nội tâm sâu sắc, khiến tôi lặng người. Tôi đọc ngấu nghiến từng dòng trạng thái, xem từng bức ảnh, từng chia sẻ mà em đã đăng tải. Những dòng chữ không hoa mỹ, thậm chí còn mắc lỗi chính tả, nhưng mỗi con chữ, mỗi dấu chấm phẩy đều chạm thẳng vào trái tim tôi. Hầu hết những dòng tâm sự ấy đều viết về mẹ, người đã rời xa chúng tôi hai năm sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật.

Em tôi viết: “Đêm nào con cũng mơ thấy mẹ”, “Mẹ ơi, mẹ ở đâu?”, “Mẹ mất rồi, con thành trẻ mồ côi”, “Mẹ ơi, hôm nay giỗ mẹ, con đã thắp hương cho mẹ rồi”… Nước mắt tôi trào ra. Tôi, người con trai cả, đã mười mấy năm bươn chải ở Sài Gòn, học hành, làm việc, vất vả kiếm tiền và đều đặn gửi về cho ba mẹ mỗi tháng. Tôi luôn tự nhủ như vậy là đủ, là báo hiếu, là trách nhiệm. Nhưng có lẽ tôi đã không nhận ra, hoặc cố tình lảng tránh một sự thật rằng tiền bạc không thể thay thế cho sự hiện diện, cho một lời hỏi han ân cần, cho một lần về quê đúng lúc, cho những ngày mẹ bệnh cần con nắm tay.

Em tôi là người ở lại. Nó kém tôi năm tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì đi bộ đội, xuất ngũ về làm thợ nhôm kính ở quê. Công việc vất vả, nhiều hôm đi làm về tay chân trầy xước, mồ hôi nhễ nhại, da cháy nắng, nhưng nó chưa bao giờ than vãn. Mỗi lần tôi về quê, hiếm hoi lắm, thấy nó lúi húi dọn cơm, pha nước tắm, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi ngồi xem phim hài, nghe nhạc, tôi lại nghĩ: “Nó đơn giản, ít nói, chắc không suy nghĩ nhiều”. Hóa ra, tôi đã lầm.

Khi mẹ bệnh, chính em là người đưa mẹ đi khám, chờ đợi từng giờ trước cửa phòng mổ. Chính em là người bón cơm cho mẹ, lau người, giặt giũ, đổ bô, xoa bóp từng ngón chân co quắp vì đau đớn. Em chăm sóc mẹ bằng tất cả sự tỉ mỉ, bằng tình yêu thương, và cả sự dằn vặt khi chứng kiến mẹ yếu dần đi mà không thể cứu chữa. Tôi đã không chứng kiến những điều đó. Tôi ở một nơi khác, bận rộn với hợp đồng, thời hạn, những cuộc họp và các mối quan hệ xã giao. Tôi không nghe thấy tiếng mẹ rên khẽ trong đêm, không nhìn thấy ánh mắt van nài của mẹ mỗi khi lên cơn đau. Tôi chỉ gọi điện về, chuyển khoản, hỏi: “Ổn không?” rồi lại quay cuồng với cuộc sống của mình. Còn em, im lặng làm tất cả, như một người lính canh giữ pháo đài tình thương cuối cùng của gia đình.

Ngày mẹ mất, em gục bên quan tài trong đêm. Tôi về muộn, chỉ kịp nhìn mẹ lần cuối, gương mặt bà đã lạnh giá. Tôi tưởng rằng mình là người đau đớn nhất, nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của em, tôi biết nỗi đau ấy đã âm ỉ trong lòng em từ lâu, chỉ là không ai nhận ra. Bạn gái đã rời bỏ em khi mẹ tôi bệnh nặng. Cùng lúc đó, bố của cô ấy cũng lâm bệnh, gia đình cô cần một người con rể có thể san sẻ gánh nặng. Em tôi đã không rời mẹ, chọn ở lại, và mất đi mối tình đầu. Em không hề kể, chỉ nói: “Chắc là không hợp nhau”. Mãi đến khi nghe mẹ kể lại, lòng tôi mới trĩu nặng. Gần đây, em đã tìm được một người mới, một cô gái hiền lành, biết chia sẻ và cũng từng trải qua mất mát. Cô ấy ở bên em dù chưa cưới, chăm lo cho em và ba, dọn dẹp nhà cửa, cúng giỗ mẹ tôi. Em tôi ít nói, nhưng ánh mắt em khi nhìn cô ấy thật khác lạ, như thể có một tia sáng cuối con đường tăm tối mà em đã cô độc bước đi quá lâu.

Tôi chưa bao giờ ôm em. Chúng tôi lớn lên trong một gia đình mà đàn ông không quen nói những lời ngọt ngào, không dễ dàng thể hiện cảm xúc. Mỗi lần về quê, hai anh em chạm mặt nhau, thường chỉ là những câu hỏi xã giao đơn giản: “Anh hai về khi nào?”, “Đi làm có mệt không?” rồi ai làm việc nấy. Tôi luôn thương em, theo một cách âm thầm, khô khan, như cách một người đàn ông thương một người đàn ông khác trong im lặng. Tôi thương em đến mức âm thầm dành dụm, xây cho em một căn nhà đủ ấm, đủ an toàn, đủ để em có một mái ấm sau quãng thời gian dài sống bằng một trái tim chai sạn. Tôi không nói rõ lý do, chỉ bảo: “Để sau này mày lấy vợ”. Em chỉ cười, gãi đầu và nói: “Ừ”, rồi làm một mâm cơm thiết đãi tôi. Tôi thấy trong ánh mắt em sự quý trọng dành cho tôi.

Có lẽ, chỉ có những lúc đó, em mới cho phép mình yếu đuối. Còn tôi, ngày hôm qua, lần đầu tiên tôi thấy mình nhỏ bé đến vậy. Một người con trưởng thành đạt, có học vị, có chức danh, có phòng máy lạnh, lại thua xa một người em làm thợ nhôm kính ở quê về tình yêu thương, sự kiên cường và lòng hiếu thảo. Tôi viết những dòng này không phải để thanh minh, mà để khắc ghi rằng người ở lại mới là người chịu đựng nhiều nhất. Người không đi xa, không được vinh danh, không có nhiều tiền, nhưng lại là người nắm tay mẹ tôi đến phút cuối cùng, người chăm sóc ba tôi khi bóng dáng mẹ chỉ còn là di ảnh. Người sống một cuộc đời thầm lặng nhưng lại soi sáng lương tâm tôi như một đốm lửa cuối ngày.

Em tôi, người đàn ông sinh năm 1991, không có bằng đại học, không làm việc trong văn phòng, không đi nước ngoài, là một người con, một người em, một người đàn ông đúng nghĩa. Tôi, người anh trai đã bỏ lỡ quá nhiều điều, hôm nay xin được nói lời cảm ơn. Nếu em vô tình đọc được những dòng này, anh chỉ muốn nói: “Anh rất thương em và tự hào về em”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *