Nên làm gì nếu giáo viên từ chối nhận hoa ngày 20/11?

Là một phụ huynh có con đang học cấp hai tại Hà Nội, tôi cảm thấy băn khoăn khi đọc thông báo của trường về việc không tặng quà, không tặng hoa cho giáo viên nhân ngày 20/11. Dù hiểu được ý tốt của nhà trường, tôi vẫn thấy tiếc nuối vì dường như chúng ta đang đánh mất một nét đẹp văn hóa truyền thống: sự tri ân thầy cô.

Từ nhỏ, tôi đã quen với hình ảnh học trò tặng hoa cho thầy cô mỗi dịp 20/11. Đó có thể là bó cúc vàng, nhành hồng nhỏ, hoặc vài bông hoa hái từ vườn nhà, nhưng mang ý nghĩa lớn lao, thể hiện lòng biết ơn và sự trân trọng đối với người đã dạy dỗ mình.

Ngày xưa, chúng tôi háo hức chuẩn bị thiệp, viết lời chúc, cả lớp góp tiền mua chung bó hoa. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm thầy cô xúc động. Bó hoa khi ấy không mang giá trị vật chất mà là tấm lòng chân thành của học trò. Vì vậy, khi trường con tôi kêu gọi không nhận hoa, tôi cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.

Tôi hiểu mục đích của nhà trường là ngăn chặn tình trạng “quà cáp” biến tướng. Nhiều phụ huynh muốn “ghi điểm” bằng quà giá trị, hoặc sợ con thiệt thòi nên “phải tặng cho bằng bạn bè”, khiến hành động tri ân trở nên hình thức và nặng nề. Tôi đồng tình với việc không tặng quà vật chất, phong bì hay quà đắt tiền.

Tuy nhiên, hoa lại khác. Hoa là biểu tượng của sự tôn vinh, lòng kính trọng, không có giá trị vật chất lớn, không gây áp lực và không khiến giáo viên ngại ngần. Một bó hoa vài chục nghìn đồng, do các con tự góp tiền tiết kiệm, là cách giáo dục tinh tế về lòng biết ơn.

Tôi lo ngại rằng khi mọi hình thức tri ân bị xóa bỏ, cảm xúc của học trò sẽ trở nên nghèo nàn. Trẻ em cần được dạy về lòng biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ, dạy dỗ. Bó hoa nhỏ ngày 20/11 là bài học sống động nhất về điều đó. Khi con tôi hỏi: “Mẹ ơi, năm nay con không được tặng hoa cho cô à?”, tôi không biết phải giải thích thế nào để con hiểu rằng “vì sợ người lớn hiểu sai nên nhà trường không cho phép”.

Tôi sợ rằng ngày 20/11 năm nay, lớp học của con sẽ chỉ có một buổi lễ đơn giản, đọc diễn văn, chụp ảnh rồi tan. Sẽ không còn những bó hoa rực rỡ, không còn niềm háo hức của học trò được trao hoa cho cô giáo. Lễ kỷ niệm sẽ trở nên khô khan và thiếu sức sống.

Nhiều người cho rằng tri ân thầy cô có thể bằng hành động, không nhất thiết là quà hay hoa. Tôi đồng ý, nhưng có nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn hoa hay không? Hoa là một phần của cảm xúc, là cách thể hiện lòng biết ơn mà không cần lời nói. Giống như ngày Tết, chúng ta vẫn chúc nhau, vẫn cắm hoa đào, hoa mai, đâu ai xem đó là hình thức?

Nếu nhà trường lo ngại việc tặng quà bị lợi dụng, chỉ cần hướng dẫn rõ ràng: phụ huynh, học sinh không tặng quà vật chất, không phong bì, không tổ chức riêng. Nhưng một bó hoa chung của lớp, hay một tấm thiệp nhỏ học sinh tự làm, nên được khuyến khích. Đó là văn hóa, là tình cảm, là kỷ niệm mà cả thầy và trò đều trân quý.

Trong thời đại hiện đại, mọi thứ thay đổi nhanh chóng, nhưng có những giá trị nên được gìn giữ, trong đó có truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Hoa 20/11 không phải là biểu tượng của sự phô trương, mà là biểu tượng của lòng biết ơn, của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *