Cuối tuần này, lòng tôi trào dâng một cảm xúc khó tả khi hay tin em, người con gái năm xưa, sẽ chính thức lên xe hoa. Trong khi đó, tôi đã là người đàn ông của gia đình, hạnh phúc đón chờ đứa con thứ hai chào đời.

Tôi thuộc thế hệ 9x đời đầu, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, trải qua nhiều biến cố. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn bé. Mẹ tôi sau đó đi kinh tế mới và tái hôn. Cuộc sống của mẹ con tôi vô cùng vất vả khi dượng nghiện rượu, thường xuyên đánh đập và ít chăm lo làm ăn. Thương tôi nhất là bà ngoại, người đã rời xa tôi ngay trước khi tôi lập gia đình.
Tuổi thơ tôi sớm phải tự lập. Từ năm lớp 6, tôi đã đi làm thuê để kiếm sống, tranh thủ học bài vào buổi tối dưới ánh đèn dầu. Dù không có điều kiện học thêm, tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý và nỗ lực hết mình. Nhờ vậy, tôi vẫn theo kịp các bạn, thậm chí còn đạt giải quốc gia. Đó cũng là lý do duy nhất dượng cho phép tôi tiếp tục đi học thay vì bắt nghỉ để lao động.
Năm tôi học lớp 6, gia đình tôi có cơ hội làm thuê tại nhà em. Em hơn tôi hai tuổi, là con gái trong một gia đình khá giả nhưng sống giản dị, chăm chỉ và dịu dàng. Chúng tôi thường làm việc chung trên rẫy, chỉ trao đổi những câu chuyện liên quan đến công việc. Đôi khi, tôi bắt gặp ánh mắt ngại ngùng của em, nhưng lúc đó tôi còn quá bận tâm đến việc học hành và mưu sinh nên không để ý nhiều.
Khi tôi lên lớp 10, gia đình gặp biến cố lớn khi dượng gặp tai nạn nghiêm trọng. Gia đình gần như kiệt quệ vì vay mượn để chữa trị cho dượng. Tôi khá thân với chú của em vì thường xuyên làm rẫy cùng. Chú hay trêu ghẹo, bảo tôi và em rất đẹp đôi. Sau này, tôi đỗ đại học và lên thành phố học tập, làm việc nên ít có dịp về nhà. Mẹ tôi vẫn làm thuê ở nhà em và kể rằng em thường xuyên hỏi thăm tin tức về tôi. Bố em và chú còn nói đùa rằng nếu sau này tôi về quê lập nghiệp và cưới em, gia đình sẽ chia đất cho. Nhưng lúc đó, tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn nên không dám mơ tưởng.
Sau khi tốt nghiệp, tôi thi công chức theo nguyện vọng của mẹ và may mắn trúng tuyển. Mặc dù có một vị trí tốt ở Sài Gòn, tôi vẫn quyết định về quê để gần gũi và chăm sóc gia đình. Sau một thời gian đi làm, tôi mở một quán cà phê và làm thêm trong lĩnh vực bất động sản. May mắn mỉm cười, công việc của tôi thuận lợi và cuộc sống dần ổn định hơn.
Sau đó, tôi gặp và kết hôn với vợ tôi trong một chuyến công tác. Khi tôi tổ chức đám cưới, bố và chú của em đến dự, nhưng tôi không mời em vì sợ em buồn. Cuộc sống gia đình tôi từ đó đến nay diễn ra êm đềm, mẹ tôi ở nhà chăm sóc cháu, hai em của tôi đang học đại học. Thỉnh thoảng, tôi nghe tin em vẫn chưa lập gia đình, lòng tôi lại xao xuyến và cảm thấy day dứt. Sáng nay, chú của em báo tin em sắp kết hôn. Bố em không mời tôi vì nghe nói em không muốn gặp lại tôi, điều này khiến tôi cảm thấy hụt hẫng.
Giờ đây, tôi chỉ mong có thể gặp lại em một lần, nhìn em trong bộ váy cưới để lòng được nhẹ nhàng hơn. Nghĩ lại những chuyện đã qua, tôi tự hỏi, nếu ngày ấy tôi mạnh dạn hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Có lẽ số phận đã an bài. Giờ đây, tôi đang phân vân không biết có nên đến dự đám cưới của em dù không được mời hay không.
Admin
Nguồn: VnExpress
