Che đậy bạo lực: Sự thật bị che giấu

Những vụ bạo lực học đường liên tiếp, thậm chí gây ra những hậu quả đau lòng, đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về môi trường giáo dục hiện nay. Trong bối cảnh đó, Nghị định 282/2025/NĐ-CP sắp có hiệu lực, lần đầu tiên chính thức coi việc “cưỡng ép con học tập quá sức” là một hình thức bạo lực gia đình, cho thấy quyết tâm của pháp luật trong việc bảo vệ trẻ em.

Thời gian gần đây, dư luận không khỏi bàng hoàng trước những vụ việc bạo lực học đường nghiêm trọng. Một nam sinh lớp 10 ở Thanh Hóa đã tử vong sau khi bị bạn đánh ngay trong giờ ra chơi. Tại Quảng Bình, một học sinh lớp 12 bị đâm chết sau giờ học. Ở TP HCM, một nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng trong nhà vệ sinh trường. Thậm chí, tại Lào Cai, một học sinh lớp 8 đã dùng dao đâm bạn và đẩy xuống hồ nước.

Trong khi pháp luật có những động thái mạnh mẽ để bảo vệ trẻ em khỏi áp lực học tập, thì phản ứng của nhiều trường học sau các vụ bạo lực lại khiến phụ huynh lo lắng. Đa số các trường thường chỉ nhấn mạnh đến việc “đã phối hợp với cơ quan chức năng” và “đang làm rõ nguyên nhân”, tạo cảm giác né tránh và thiếu chia sẻ.

Phụ huynh không chỉ cần những thông báo chung chung, mà còn mong muốn sự thừa nhận mức độ nghiêm trọng của sự việc, các biện pháp xử lý tức thời, thông tin về người chịu trách nhiệm và cam kết cập nhật thông tin thường xuyên. Khi thiếu những yếu tố này, dư luận dễ cảm thấy sự việc bị xem nhẹ.

Một số vụ việc còn cho thấy tình trạng học sinh tấn công cả giáo viên, như vụ việc nam sinh lớp 7 túm tóc, ghì đầu cô giáo ở Hà Nội. Phản ứng của lãnh đạo nhà trường trong vụ việc này cũng gây bức xúc dư luận vì có xu hướng làm nhẹ tính chất sự việc và chưa thể hiện rõ quan điểm bảo vệ giáo viên.

Liệu thái độ ứng xử này có xuất phát từ nỗi sợ mất thành tích và ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường? Việc quá coi trọng thành tích không chỉ tạo áp lực lên học sinh mà còn có thể dẫn đến việc che giấu bạo lực học đường. Cơ chế che giấu này cho thấy hệ thống giáo dục chưa có giải pháp xử lý tận gốc vấn đề. Khi thành tích trở thành mối quan tâm hàng đầu, mọi hành động sẽ xoay quanh mục tiêu bảo toàn danh dự, khiến các hành vi bạo lực bị giảm nhẹ thành “xích mích”.

Nghị định 282 thể hiện chủ trương của Nhà nước trong việc giảm áp lực học tập và thi đua, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển cân bằng. Tuy nhiên, nếu thành tích bề mặt lấn át an toàn và sức khỏe tinh thần, hệ thống sẽ chọn im lặng thay vì giải quyết tận gốc vấn đề.

Thêu Triệu

Bức tranh bạo lực học đường không chỉ giới hạn ở một vài điểm nóng. Theo báo cáo của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, từ 1/9/2021 đến 5/11/2023, cả nước đã xảy ra 699 vụ bạo lực học đường, liên quan đến hơn 2.000 học sinh.

Để giải quyết vấn đề này, các trường học cần thực hiện “Hai Không”: “Không che đậy” và “Không bỏ rơi”. “Không che đậy” có nghĩa là xây dựng một quy trình phản ứng minh bạch, nhất quán, đặt an toàn của học sinh và giáo viên lên hàng đầu. “Không bỏ rơi” có nghĩa là đồng hành cùng học sinh, thiết kế lại nguồn lực, chương trình và quy trình để người lớn thực sự có mặt bên cạnh các em.

Sự đồng hành này bao gồm việc bố trí các chuyên gia tâm lý học đường có năng lực sàng lọc, can thiệp sớm và phối hợp với phụ huynh. Các trường nên tham khảo các “tỷ lệ vàng” được khuyến nghị bởi các tổ chức quốc tế, như Hiệp hội Cố vấn Học đường Mỹ (ASCA), để đảm bảo có đủ nhân sự hỗ trợ học sinh.

Đồng thời, cần điều chỉnh cách dạy và cách đánh giá để tăng cường phát triển năng lực xã hội, cảm xúc (SEL) cho học sinh. Các chương trình SEL đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc cải thiện kỹ năng xã hội, cảm xúc, hành vi và thành tích học tập của học sinh.

Việc thay đổi cách “đo” thành tích cũng rất quan trọng. Ở bậc tiểu học, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT đã cho phép chuyển mạnh sang tư duy đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh thay vì chỉ số hóa điểm số. Các trường nên tận dụng gợi ý này để không biến điểm mười thành thước đo duy nhất của con người.

Kinh nghiệm của các nước phát triển cho thấy việc giảm áp lực thi cử và mở rộng các hình thức tuyển sinh dựa trên năng lực, đam mê đa dạng có thể giúp dịch chuyển trọng tâm khỏi “điểm số”.

Để xây dựng một nền giáo dục an toàn và lành mạnh, điều quan trọng nhất là dũng cảm chọn sự thật và thừa nhận những vấn đề đang tồn tại. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể tạo ra không gian cho những giá trị tốt đẹp khác phát triển.

Chừng nào còn che giấu vì sợ ảnh hưởng đến thành tích, chừng đó chúng ta chưa thể giải quyết tận gốc vấn đề bạo lực học đường. Dũng cảm đối diện với sự thật là bước đầu tiên và là thước đo quan trọng của một nền giáo dục thực sự biết bảo vệ học sinh.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *