Quyên góp tài sản xuất gia: Góc nhìn Phật pháp và cuộc sống

Tôi là một phụ nữ 31 tuổi, độc thân, hiện đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Với chiều cao 1m69 và ngoại hình được nhiều người nhận xét là ưa nhìn, tôi thường được khen ngợi về vẻ ngoài. Công việc hiện tại của tôi đòi hỏi sự năng động, cống hiến và mang lại lợi ích cho cộng đồng, nhờ đó tôi đã may mắn được nhập quốc tịch. Tôi có bốn bằng cấp và hiện là giảng viên, đôi khi cũng trực tiếp tham gia thực hành theo yêu cầu. Mong quý độc giả thông cảm vì tôi không tiện tiết lộ chi tiết về công việc chính.

Ngoài công việc chính, tôi còn kinh doanh chuỗi 12 nhà hàng chay. Tôi sở hữu ba căn nhà, một căn mặt tiền và hai căn hộ cao cấp tại một thành phố lớn. Trong đó, hai căn được cho thuê, còn một căn tôi dùng để ở. Thu nhập hàng tháng từ lương là 17.300 USD, cộng thêm lợi nhuận từ kinh doanh, giúp tôi tích lũy được một khoản tiết kiệm đáng kể. Tôi biết chơi piano và guitar, yêu thích động vật và hiện đang nuôi ba chú chó, hai chú mèo. Chúng là những người bạn tâm giao, luôn lắng nghe tôi tâm sự mà không hề phản bác, an ủi tôi mỗi khi tôi buồn bã.

Gia đình tôi ở Việt Nam gồm bố mẹ và bốn chị gái đều đã có gia đình. Bố tôi dù gần 70 tuổi vẫn còn rất đam mê công việc, mẹ tôi ở nhà chăm sóc bố. Các chị và anh rể thường xuyên đưa con cháu về thăm ông bà. Gia đình tôi có cuộc sống ổn định, sung túc nên tôi khá yên tâm khi ở xa. Mỗi năm tôi đều về thăm quê một lần, bố mẹ và các chị cũng thường sang thăm tôi, kết hợp du lịch. Tôi mua ba chiếc ô tô để người thân sử dụng khi sang đây du lịch, vì cũng có một số họ hàng định cư ở đây. Do công việc bận rộn nên tôi ít có thời gian đi chơi cùng mọi người.

Tôi muốn quyên góp hết tài sản rồi xuất gia

Về tình cảm, năm 25 tuổi tôi có một mối tình kéo dài hơn hai năm. Đó là mối tình đầu, có lẽ cũng là mối tình duy nhất của tôi. Dù chưa đi quá giới hạn, tôi đã trao trọn tình yêu chân thành và sâu sắc cho anh. Chia tay anh là một quyết định khó khăn, tôi đã phải kìm nén nỗi đau để dứt khoát. Tôi không muốn trải qua cảm giác đau khổ như vậy nữa, nên quyết định không yêu thêm ai.

Tôi ăn chay trường, mỗi ngày dành thời gian lễ Phật, niệm Phật và thường xuyên đến chùa gặp sư phụ cùng các bạn đồng tu. Tôi tìm thấy nhiều niềm vui trong Phật pháp, đặc biệt là pháp môn Tịnh Độ được bố tôi khuyến khích tu tập.

Sau khi đạt được những thành công trong sự nghiệp, tôi bắt đầu cảm thấy mất phương hướng. Nhiều khi tan làm về nhà, tôi cảm thấy trống trải. Trước đây, tôi thường vui đùa với cún mèo, nhưng giờ niềm vui ấy cũng không còn trọn vẹn. Hôm qua, chú cún trắng của tôi đã ra đi. Dù đã lường trước được tình hình và đưa bé đến bác sĩ thú y, tôi vẫn không khỏi đau lòng khi nhận được tin bé mất.

Tôi cảm thấy sợ sự vô thường của cuộc sống. Ý nghĩ về việc dù cố gắng kiếm thật nhiều tiền, khi rời khỏi thế gian cũng không mang theo được gì, mà chỉ có phước báo và nghiệp báo, cứ ám ảnh tôi. Điều này khiến tôi muốn buông bỏ tất cả để đi xuất gia.

Ý định xuất gia đã từng nhen nhóm trong tôi, nhưng vì trách nhiệm với sự nghiệp, tôi chưa dám thực hiện. Tôi đã gọi điện cho bố mẹ và chia sẻ hết tâm sự. Bố mẹ không cản nhưng cũng không khuyến khích, khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Tuy nhiên, ý định xuất gia vẫn luôn thôi thúc tôi. Tôi cảm thấy tiền tài, danh vọng trở nên vô nghĩa, nỗi sợ về sự vô thường chiếm trọn tâm trí tôi.

Tôi luôn ghi nhớ hai câu thơ: “Đừng đợi đến già mới tu đạo. Mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh”. Tôi đã chứng kiến nhiều người ra đi khi còn rất trẻ, điều này càng khiến tôi thêm sợ hãi sự vô thường. Giờ đây, tôi muốn quyên góp tất cả tài sản cho các viện dưỡng lão, trại tế bần, rồi xuất gia tu hành để thoát khỏi vòng luân hồi. Tôi rất mong nhận được những lời khuyên đa chiều từ mọi người. Xin chân thành cảm ơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *