Lớn lên ở Calchin, một thị trấn nhỏ nông nghiệp thuộc tỉnh Cordoba, Argentina, cơ hội để một cậu bé trở thành cầu thủ chuyên nghiệp dường như rất mong manh. Trong một cộng đồng chỉ có khoảng 3.000 dân, con đường đến với bóng đá đỉnh cao càng trở nên khó khăn hơn. Trước đây, vào những năm 1980, chỉ có hai người con của Calchin đạt được thành công này: German “Tato” Martellotto và Jose Luis “Chivo” Rolfo. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực và may mắn, tôi đã được phát hiện và mở ra những cánh cửa mới trên con đường sự nghiệp.
Nền tảng giáo dục gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hành trình của tôi. Từ nhỏ, tôi đã được dạy những giá trị cốt lõi như tinh thần dám dấn thân, lao động và nỗ lực để đạt được mục tiêu. Tôi chứng kiến sự vất vả của cha mẹ mỗi ngày, điều đó khắc sâu vào tâm trí tôi. Mẹ tôi là giáo viên, còn cha làm nông trước khi chuyển sang lái xe tải. Gia đình tôi luôn gắn bó với bà ngoại, người có vai trò trụ cột trong việc dạy dỗ chúng tôi.
Ý định trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nảy sinh trong tôi từ rất sớm, ngay từ khi còn học mẫu giáo. Cùng với hai anh trai, tôi chơi bóng cả ngày ngoài đường, trên quảng trường nhỏ gần nhà, cho đến khi về nhà vẫn tiếp tục. Mẹ thường mắng vì chúng tôi làm vỡ đồ đạc. Từ đó, tôi chưa từng nghĩ đến một tương lai nào khác. May mắn thay, tôi đã đạt được ước mơ và cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Là con út trong gia đình cũng mang lại những lợi thế nhất định. Các anh trai luôn đùm bọc và chỉ đường dẫn lối. Họ thường là những người đầu tiên thử những trò nghịch ngợm, rồi bị bắt và bị mắng. Nhìn thấy điều đó, tôi học cách khôn ngoan hơn để tránh những “cái bẫy” tương tự. Tôi cũng chơi bóng cùng các anh và bạn bè của họ, điều này giúp tôi học cách vượt qua sự chênh lệch về tuổi tác và thể chất.
Jorge Griffa, một nhà đào tạo bóng đá huyền thoại của Argentina, từng chia sẻ rằng trẻ em vùng quê có điều kiện lý tưởng để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp: ít cám dỗ, lối sống lành mạnh. Điều này phần nào đúng. Gia đình, môi trường và nơi lớn lên đều quan trọng. So với thủ đô Buenos Aires, cuộc sống ở những thị trấn tỉnh lẻ bình yên hơn. Tôi lớn lên ở Calchin đến năm 15 tuổi. Mọi trải nghiệm ở đó giúp định hình con người tôi hôm nay, từ cách nhìn nhận cuộc sống đến phong cách thi đấu luôn cống hiến hết mình với niềm đam mê và khát khao như khi còn chơi bóng ở quê nhà.
Lần đầu thử việc ở Buenos Aires là một kỷ niệm không thể nào quên, cũng là lần đầu tiên tôi xa nhà đến vậy, khi phải đi tới 600 km từ Calchin. Khi đó tôi 9 tuổi, đến thử việc tại Argentinos Juniors, CLB đào tạo nên Diego Maradona và Juan Roman Riquelme. Tuần thử việc ấy không hề dễ dàng. Tôi còn quá nhỏ, quen sống trong vòng tay gia đình, trong khi ở đó lại hết sức náo nhiệt. CLB đề nghị tôi ở lại nhưng tôi chưa sẵn sàng xa gia đình. Sau đó, tôi thử việc tiếp ở River Plate, Boca Juniors, Banfield, cả Belgrano ở quê nhà Cordoba, nhưng vẫn chưa thấy sẵn sàng. Đến năm 15 tuổi, tôi nhận ra đã đến lúc phải chấp nhận dấn thân, nếu không sẽ muộn. Tôi chọn River vì là fan của đội bóng, nhập môn thử việc thành công và ở lại từ tháng 1/2016.
Tôi cũng từng thử việc ở Real Madrid khi 11 tuổi. Bố đưa tôi sang Tây Ban Nha và ở đó khoảng 20 ngày. Tôi tập vài buổi với Real, rồi dự giải ở Peralada gần Girona và chúng tôi vô địch. Nhưng nếu chọn ở lại, cả gia đình tôi phải cùng chuyển sang Tây Ban Nha. Với tôi, đó là trải nghiệm đẹp nhưng vẫn còn quá sớm.
Với chiều cao 1,70 m, tôi nhận thấy chiều cao có thể là một bất lợi. Tôi nhớ rõ lần thử việc đầu ở River, họ hỏi năm sinh và vị trí ưa thích của tôi. Tôi trả lời: “2000, số 9”. Họ đáp: “Số 9 à? Số 9 mà ở tuổi của em thì phải như kia kìa”, họ chỉ vào một cậu nhóc to lớn. Nhưng tôi không sợ vì biết rõ phẩm chất của mình. Tôi có thể chơi số 9, lùi sâu hơn, đá cánh phải, cánh trái và chỗ nào cũng có thể thích nghi. Chiều cao chưa bao giờ là vấn đề với tôi.
Cùng River, từ năm 2018, tôi vô địch Copa Libertadores. Năm 2021, tôi đoạt Copa America, cũng là danh hiệu đầu tiên của tuyển Argentina sau 28 năm. Một năm sau đó là World Cup, cũng đã phải chờ đợi cả 36 năm. Nhiều người nói rằng thành công đến với tôi quá nhanh. Lên chuyên là ngay lập tức vô địch cùng River, rồi tương tự với tuyển quốc gia. Sau đó là tại Man City, cú ăn ba ngay mùa đầu ở Anh, cũng là chức vô địch Champions League đầu tiên của CLB. Nhưng tôi không coi mình là bùa hộ mệnh, chỉ là đúng nơi đúng lúc và quan trọng nhất là lúc nào tôi cũng luôn trong tâm thế sẵn sàng. Có thể tôi đã gặp may mắn, nhưng vận may đến nhờ cần cù lao động, kiên trì và khả năng nắm bắt cơ hội.
Tại World Cup 2022, trận thứ ba tôi đá chính thay Lautaro Martinez. Tôi ghi 4 bàn, trong đó có cú đúp ở bán kết trước Croatia. Tôi thực sự không biết phải lý giải sao về thành công tức thì ấy. Một số người coi việc tôi chuyển sang Man City bốn tháng trước World Cup là một canh bạc. Với tôi, quan trọng nhất vẫn là được đối đầu hàng ngày với những cầu thủ đẳng cấp. Nhờ đó, tôi trở lại tuyển với cảm giác mình đủ sức để chơi ở cấp độ quốc tế. Khi ấy, sau vài tháng được ra sân và ghi bàn ở City, tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.
HLV trưởng tuyển Argentina Lionel Scaloni đã nhắc đến tôi, cùng với Alexis Mac Allister và Enzo Fernandez, rằng chúng tôi chơi ở World Cup 2022 mà không có chút lo sợ nào, thậm chí có một chút vô tư, không quan tâm đến tầm vóc của sự kiện. Ban đầu, chúng tôi thậm chí còn không chắc chắn liệu mình có nằm trong danh sách 26 cầu thủ được lựa chọn cuối cùng hay không. Điều thôi thúc tôi hàng ngày là cống hiến hết mức để cố gắng lọt vào đội hình dự World Cup, rồi từng bước một giành giật lấy phút thi đấu. Với một tiền đạo, dù ghi bàn tại World Cup chính là đỉnh cao sự nghiệp, nhưng thú thật là tôi không nặng đầu về những chuyện như thế. Tôi lắng nghe những gì HLV Lionel Scaloni nói, cố gắng chơi “bình thường” đúng như khả năng của mình. Có lẽ vì vậy mà tôi không thực sự ý thức rõ bối cảnh sự kiện, chỉ tập trung theo đuổi giấc mơ.
Tôi là người sống thanh thản, thích dành thời gian ở nhà với người thân. Đó là nơi tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Nhiều người thích xăm hình, tiệc tùng, còn tôi rất “con nhà gia giáo” và ưa ở nhà. Gần đây, có người chỉ ra rằng tôi là cầu thủ duy nhất không có hình xăm trong đội tuyển. Tôi không làm vậy để tỏ ra khác biệt. Khi còn trẻ, bố tôi dặn dò: “Không xăm mình, không thuốc lá, không rượu chè”. Lớn lên, mỗi người tự quyết số phận, nhưng tôi không cảm thấy cần thiết phải đi ngược lại với lời dạy của bố.
Trong một tập thể, cần đủ loại người: có người xông xáo lên tiếng bảo vệ đội bóng, có người kiềm chế. Việc có những hồ sơ khác nhau trong phòng thay đồ và trên sân là điều tốt. Với tuyển Argentina, chúng tôi có được sự cân bằng lý tưởng ấy. Tôi thể hiện con người thật, không cố “bán” thứ gì khác. Tôi tin rằng ngày nay, trong thế giới đầy sự phô trương và phơi bày trên mạng xã hội, tự nhiên làm chính mình mới là hấp dẫn nhất.

Trong cuộc sống hàng ngày, tôi luôn điềm đạm, nhưng trên sân thì khác. Ngay khi đến River, tôi được yêu cầu phải tham gia pressing, thu hồi bóng nhanh và chơi với cường độ cao. Với HLV Marcelo Gallardo ở đội một, cũng vậy. Tôi nghĩ bản năng khát khao chiến đấu luôn tiềm ẩn trong con người mình.

Sandra Rossi, chuyên gia thần kinh học làm việc với River Plate, kể rằng tôi đứng đầu mọi bài kiểm tra bà thực hiện: tốc độ, tầm nhìn ngoại vi. Và khi bị đồng đội vượt qua, tôi liền quay lại để đoạt ngôi đầu. Tôi thích sự cạnh tranh và không ngừng so tài với đồng đội để tiến bộ.
Tôi từng chơi nhiều vị trí, phát triển đa dạng các phẩm chất. Tôi nghĩ ở góc nhìn của các HLV và đội bóng, việc có cầu thủ thích nghi được nhiều hệ thống là hữu ích. Với tôi, giúp được toàn đội mới là chuyện quan trọng nhất. Bóng đá là 11 người và tôi là lớp phòng ngự đầu tiên.
Ở tuổi 25, tôi đã chinh phục mọi danh hiệu lớn: World Cup, Copa America, Champions League, Ngoại hạng Anh. Danh hiệu tôi còn thiếu và sắp có là làm cha, bạn gái tôi đã mang thai được 7 tháng rồi! Còn ở góc độ thể thao, tôi vẫn khao khát giành lại những chiếc cúp đã có. Tôi muốn lặp lại, vì cảm xúc khi vô địch, niềm vui được chia sẻ với các đồng đội, là không gì sánh bằng.
Khi đến Man City ở tuổi 22, lần đầu xa Argentina, tôi nghĩ mình đã thích nghi nhanh chóng. Ngay các buổi tập đầu, tôi cống hiến 200%. Trước khi đến, tôi từng nghi ngờ liệu mình có đủ sức không. Cuối cùng, tôi thoải mái ngay khi đến và toàn đội cũng đã hỗ trợ mọi mặt. Trận đầu, tôi vào sân từ ghế dự bị và gỡ hòa trước Liverpool ở Siêu cúp Anh 2022. Nhờ đó mà mọi thứ càng xuôi chèo mát mái hơn.

Tôi đến cùng Haaland hè 2022. Nhiều người nói tôi sẽ không có cơ hội được ra sân, nhưng tôi dần có nhiều cơ hội. Bí quyết là tôi luôn tạo được chỗ đứng. Chúng tôi dành nhiều thời gian trên sân, ghi bàn nhiều. Mùa đầu, tôi là chân sút thứ hai của Man City, với 17 bàn sau 48 trận, cũng là mùa đoạt cú ăn ba. Mùa sau, tôi có nhiều phút được thi đấu hơn, đôi khi phải lùi sâu nhưng vẫn cảm thấy rất thoải mái.
Tôi cảm thấy mình được đánh giá cao và quan trọng là cảm nhận của bản thân, chứ không phải người ngoài đánh giá thế nào. Tôi có kha khá thời gian được thi đấu, dù không phải lúc nào cũng góp mặt ở các trận then chốt. Tôi thường vào sân giữa chừng.
Tôi nhận được lời mời từ nhiều CLB. Tôi chọn Atletico vì cảm thấy có thể giành được vị trí ở đây và có cơ hội chứng minh phiên bản tốt nhất của bản thân, nhờ dư địa mà CLB dành cho tôi.
Atletico Madrid là một đội bóng “ngoại đạo”, luôn chiến đấu để lật đổ trật tự. Đó là một trong số ít CLB đủ điều kiện tham dự Champions League hàng năm trong 13 năm qua. Ở La Liga, họ đối đầu hai gã khổng lồ nhưng luôn có được chỗ đứng vững chắc. Atletico đang tiếp tục lớn mạnh, cùng nhau chúng tôi có thể làm nên những kỳ tích.
Tôi và Diego Simeone có chung tầm nhìn về bóng đá: đam mê, làm việc chăm chỉ, cống hiến, khát khao chiến đấu trước hai CLB khổng lồ, không bao giờ bỏ cuộc, luôn tin tưởng. Trên sân, ông ấy tin tưởng và trao cho tôi sự tự do hoàn toàn: một mối quan hệ rất lành mạnh.
Tôi có mối quan hệ thân thiết với Antoine Griezmann. Anh ấy là người tuyệt vời, rất hài hước, luôn tích cực hết mình cho tập thể. Dù đã biết Antoine từ trước, tôi vẫn bất ngờ với những phẩm chất của anh. Anh là huyền thoại của đội bóng, với 203 bàn dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời của Atletico. Mỗi ngày, tôi luôn cố gắng học hỏi từ Antoine và các đàn anh khác để tiếp tục tiến bộ.
Giành được La Liga hay Champions League không phải dễ, vì chỉ một đội đi đến cùng. Tôi nghĩ chúng tôi có khả năng đối đầu trước bất kỳ ai. Mở đầu mùa giải này chưa thật sự hoàn hảo, khi mà hiện tại chúng tôi gặp khó khăn ở các trận sân khách. Chúng tôi cần điều chỉnh lại một số khía cạnh trong lối chơi. Dù sao thì mùa giải vẫn còn dài.
Tôi không biết thông tin về việc PSG và Barca theo đuổi tôi. Tôi chỉ thấy qua những gì được nói trên mạng. Còn hiện tại, tôi chỉ tập trung vào Atletico, đến cuối mùa sẽ đánh giá mọi thứ.
Tôi bình thản đón nhận việc không lọt top 30 Quả Bóng Vàng hai năm qua. Dĩ nhiên, được vào top 30 cầu thủ hay nhất thế giới và tham dự sự kiện lớn là vinh hạnh và rất vui, vì nghĩa là bạn đang làm tốt công việc của mình. Nếu không được lọt vào danh sách cũng không có gì phải đáng lo cả, tôi chỉ đơn giản là vẫn đang được làm những gì mình yêu thích nhất. Tôi không cần lời khen từ người khác để cảm thấy hạnh phúc. Được chơi bóng đã đủ làm tôi vui rồi.
Admin
Nguồn: VnExpress
