Tuổi 30 yêu lần đầu và cái kết “không lý do”

Từ nhỏ, tôi đã là một cô gái khép kín, cuộc sống chỉ xoay quanh sách vở và học hành. Sự nhút nhát khiến tôi gặp khó khăn trong việc giao tiếp, đặc biệt là với các bạn nam. Ngay cả khi bước vào đại học, trong khi bạn bè xung quanh rộn ràng với những mối tình, tôi vẫn chỉ là cô gái mọt sách, thiếu sự quan tâm đến ngoại hình. Dù có khả năng sử dụng thành thạo hai ngoại ngữ và có thể trò chuyện hàng giờ về các chủ đề học thuật, tôi lại cảm thấy tự ti và lúng túng khi đối diện với phái mạnh.

Khi bắt đầu đi làm, tôi dần thay đổi bản thân. Tôi tập trung vào việc cải thiện ngoại hình, chăm chỉ tập thể dục để có vóc dáng cân đối hơn, ăn mặc hợp thời trang và cởi mở hơn trong các mối quan hệ. Sự thay đổi này giúp tôi trở nên tự tin và năng động hơn. Trong công việc, tôi thể hiện được năng lực và được cấp trên đánh giá cao. Bạn bè cũ gặp lại đều ngạc nhiên trước sự thay đổi tích cực của tôi. Thời gian đó, tôi cũng nhận được nhiều sự theo đuổi, nhưng mối quan hệ thường không đi đến đâu, khi người tôi thích lại không đáp lại tình cảm, hoặc ngược lại. Sau đó, tôi quyết định tạm dừng việc tìm kiếm tình yêu, tập trung vào bản thân, đọc sách và tìm hiểu về tình yêu để thay đổi tư duy và cách nhìn nhận về mối quan hệ.

Đến năm 30 tuổi, tôi mới có mối tình chính thức đầu tiên. Chúng tôi quen nhau tại phòng tập thể dục gần nhà. Cùng thời điểm đó, có ba người theo đuổi tôi, nhưng tôi đã chọn anh. Anh kém tôi hai tuổi, là một người thông minh, hoạt ngôn và giỏi giang. Ở bên anh, tôi luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Những buổi trò chuyện giúp chúng tôi nhận ra sự tương đồng trong quan điểm sống, và tôi cảm giác như đã tìm được tri kỷ sau bao năm chờ đợi. Vì vậy, chúng tôi đã nhanh chóng tiến đến quan hệ tình cảm sau chỉ một tháng hẹn hò. Trong thời gian yêu nhau, dù đôi lúc anh có chút vô tâm, nhưng phần lớn thời gian chúng tôi rất hạnh phúc, không hề xảy ra cãi vã hay giận dỗi.

Sau gần hai năm yêu nhau, khi tôi đề cập đến việc ra mắt gia đình và tính đến chuyện kết hôn, anh bắt đầu lảng tránh. Anh lấy lý do công việc bận rộn và không còn gặp tôi thường xuyên như trước. Một tháng trước, anh chủ động nói lời chia tay. Anh giải thích rằng hiện tại anh chưa muốn kết hôn và không muốn kéo dài mối quan hệ vì sợ làm tôi lỡ dở. Anh khuyên tôi nên tìm một người khác phù hợp hơn, và nếu có duyên, chúng tôi sẽ tự tìm đến nhau. Anh nói rằng tôi là một người con gái tuyệt vời, anh vẫn còn rất thương tôi và không muốn tôi phải buồn, nhưng tình yêu anh dành cho tôi đã không còn đủ để tiếp tục cùng tôi đi tiếp.

Dù tôi đã cố gắng níu kéo và thuyết phục rằng không cần phải kết hôn ngay, chỉ cần xác nhận mối quan hệ với gia đình hai bên và sẽ tiến tới hôn nhân khi cả hai sẵn sàng, anh vẫn kiên quyết chia tay. Tôi gọi điện, nhắn tin làm phiền, anh vẫn đối xử dịu dàng nhưng không thay đổi quyết định. Trong buổi gặp mặt chia tay cuối cùng, anh đã mua tặng tôi một chiếc nhẫn như một món quà chia tay và để bù đắp cho những gì anh đã gây ra.

Tôi cảm thấy hụt hẫng và đau khổ. Dù đã một tháng trôi qua, tôi vẫn chưa thể lấy lại được sự bình tĩnh. Tôi tìm đến những cuộc trò chuyện vô nghĩa trên mạng để cố gắng quên anh, nhưng mỗi đêm về, tôi vẫn nhớ anh da diết và khóc rất nhiều. Tôi đã từng tin rằng mình đã tìm được người yêu thương mình và muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng anh, nhưng tất cả đã tan biến. Tôi không biết mình đã sai ở đâu trong mối quan hệ này, và tại sao mình lại không thể có được hạnh phúc trọn vẹn.

Tôi không sợ độc thân, cũng không chịu áp lực kết hôn từ gia đình. Điều tôi sợ nhất là phải đối diện với sự cô đơn khi mà trong thâm tâm tôi luôn mong muốn có một gia đình nhỏ hạnh phúc và những đứa con. Tôi phải làm gì để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này và tiếp tục bước đi trên con đường phía trước? Rất mong nhận được những lời khuyên từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *