Trao nhà, con cho chồng vẫn không ly dị: Tại sao?

Tôi đã kết hôn được 19 năm, nhưng trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã có hai năm sống ly thân. Ngay từ năm đầu, tôi đã cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách lớn, khó có thể chia sẻ, một phần vì anh là người nước ngoài, bất đồng về ngôn ngữ và văn hóa.

Anh là một người gia trưởng, điều này khiến cho cuộc sống chung của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tài chính cá nhân của ai người nấy tự quản, nhưng hễ tôi muốn mua sắm bất cứ thứ gì, dù là cho bản thân hay con cái, đều phải hỏi ý kiến anh. Nếu không hỏi, anh sẽ cho rằng tôi không tôn trọng chồng, mặc dù tôi sử dụng tiền do chính mình làm ra. Nhưng trớ trêu thay, dù hỏi, anh cũng hiếm khi đồng ý cho tôi mua, ngay cả những món đồ thực sự cần thiết cho con cái và gia đình.

Tôi trao cả nhà và con cho chồng, anh vẫn không ly dị

Chẳng hạn, khi mua một chiếc áo ấm cho con với giá 200 nghìn đồng, tôi phải nói dối giảm giá, nếu không sẽ bị anh trách mắng. Việc mua dép hay giày cũng vậy, chỉ dám mua đến đôi thứ hai là phải giấu đi, đợi đến khi anh vắng nhà mới dám mang vào. Buổi tối, tôi nhận thêm việc gia công tại nhà để kiếm thêm thu nhập, nhưng anh không hề phụ giúp tôi bất cứ việc gì, từ việc nhà đến chăm sóc con cái. Thậm chí, anh còn nói: “Em đừng nói với anh rằng em làm ngày làm đêm là vì gia đình”.

Tôi cảm thấy rất khó khăn trong việc giao tiếp với anh. Buổi sáng, mỗi người một việc, tôi lo cho con xong rồi đi làm, buổi tối về lại tất bật với cơm nước và con cái. Trong khi đó, anh chỉ việc tắm rửa xong là ngồi xem tivi cho đến giờ ăn. Nếu tôi muốn nói chuyện với anh khi anh đang xem tivi, anh sẽ phàn nàn là ồn ào. Đến bữa ăn, nếu tôi mở lời, anh lại bảo rằng nói chuyện không ăn được. Trước khi đi ngủ, tôi muốn tâm sự với anh thì anh lại nói rằng buồn ngủ rồi, không muốn nói chuyện. Vậy tôi phải tìm thời điểm nào để có thể chia sẻ với anh?

Quan điểm sống của anh là không cần phải cố gắng quá nhiều, cứ sống bình thường thôi, làm việc quá sức sẽ không sống lâu được. Nhưng tôi lại nghĩ khác, thà chết sớm còn hơn sống lâu mà phải đi vay mượn, như vậy thật đáng xấu hổ. Còn việc anh thiếu tiền và phải vay mượn, anh lại cho đó là chuyện bình thường.

Tôi cảm thấy như anh chưa bao giờ xem tôi là vợ. Hiện tại, tôi muốn ly hôn nhưng anh không đồng ý. Cơm tôi nấu, anh vẫn ăn, nhưng tất cả các chi phí sinh hoạt khác, tôi đều phải tự lo liệu, anh thậm chí không đưa tiền ăn. Khi tôi đề nghị ly dị, anh đòi chia nhà và giành quyền nuôi con. Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng giờ tôi chấp nhận giao hết cho anh, vậy mà anh vẫn không chịu ký đơn ly hôn. Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *