Câu chuyện về Bao Tự, vị vương hậu xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Chu U Vương (800-771 TCN), từ lâu đã được biết đến qua điển tích “Phóng hỏa hí chư hầu”. Tương truyền, để làm Bao Tự mỉm cười, Chu U Vương đã đốt lửa báo động giả, khiến chư hầu hốt hoảng kéo quân về kinh đô ứng cứu, chỉ để nàng thỏa mãn. Hành động này lặp lại nhiều lần, đến khi quân Khuyển Nhung xâm lược, đốt lửa thật thì không ai đến cứu, dẫn đến sự sụp đổ của triều đại Tây Chu.
Sử sách ghi lại rằng, Bao Tự là người thờ ơ, lạnh nhạt. Thậm chí, Kinh Thi còn viết: “Triều đại nhà Chu huy hoàng. Bao Tự đã phá hỏng tất cả!”. Câu chuyện này đã trở thành bài học về “hồng nhan họa thủy”, đổ lỗi cho phụ nữ về sự suy vong của một quốc gia.
Tuy nhiên, một nghiên cứu khoa học gần đây được công bố trên tạp chí Communications Earth & Environment đã đưa ra một góc nhìn mới, giải oan cho Bao Tự và có thể thay đổi cách nhìn nhận của các nhà sử học.
Các nhà khoa học thuộc Viện Địa chất và Địa Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, đã tiến hành phân tích dữ liệu từ măng đá trong các hang động ở đông bắc và đông nam Trung Quốc, trong giai đoạn 1000-550 trước Công nguyên. Kết quả cho thấy, biến đổi khí hậu mới là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của nhà Tây Chu.

Măng đá, hình thành từ nước thấm qua đá vôi, lưu giữ dấu vết hóa học về mưa, nhiệt độ và hạn hán, cung cấp dữ liệu về môi trường tự nhiên trong hàng nghìn năm. Nghiên cứu chỉ ra rằng, từ năm 820 đến 700 trước Công nguyên, khu vực bắc bán cầu trải qua “sự kiện 2.8 ka”, khiến nhiệt độ toàn cầu giảm khoảng 0,8 độ C.
Sự kiện này gây ra hạn hán nghiêm trọng ở miền bắc Trung Quốc, làm giảm mực nước ngầm sông Hoàng Hà tới ba mét, biến vùng đồng bằng màu mỡ thành hoang mạc. Ngược lại, miền nam lại hứng chịu mưa lớn và lũ lụt, gây mất mùa và dịch bệnh.
Tình trạng khô cằn buộc các bộ lạc du mục phương bắc như Khuyển Nhung phải di cư về phía nam để tìm kiếm đồng cỏ và nguồn sống, dẫn đến xung đột với nhà Tây Chu đang suy yếu do thiên tai và bất ổn nội bộ.
Việc các chư hầu không ứng cứu khi có báo động có thể không phải do trò đùa của Chu U Vương, mà do sự tan rã của đất nước. Phân tích niên đại carbon phóng xạ từ các khu định cư cổ đại cho thấy, trước khủng hoảng khí hậu, dân cư tập trung gần Cảo Kinh (Tây An ngày nay), kinh đô nhà Chu. Tuy nhiên, trong suốt 120 năm khủng hoảng, dân số ở phía bắc suy giảm và phân tán, trong khi dân số ở đồng bằng sông Dương Tử phía nam tăng vọt. Sau khủng hoảng, vùng sông Dương Tử trở thành trung tâm mới của nền văn minh Trung Quốc.
Phó giáo sư Yao Yufei từ Đại học Hồ Nam nhận định, sự sụp đổ của triều đại Tây Chu là một sự kiện quan trọng trong lịch sử Trung Quốc, và Bao Tự từ lâu đã bị đổ lỗi một cách bất công.
Trong lịch sử, phụ nữ thường bị đổ lỗi cho những thảm họa có nguyên nhân từ chính trị, kinh tế hoặc môi trường. Từ Helen của thành Troy đến Cleopatra hay Eva, người phụ nữ xinh đẹp thường trở thành “vật tế thần” khi một nền văn minh sụp đổ.
Bà Yao Yufei nhấn mạnh: “Điển tích Phóng hỏa hí chư hầu vẫn đáng được lưu giữ, nhưng căn cứ lịch sử của câu chuyện đã lung lay và không thể làm bằng chứng theo nghĩa đen.” Nghiên cứu mới này cho thấy sự cần thiết phải xem xét lại những câu chuyện lịch sử đã ăn sâu vào tiềm thức, đặc biệt là những câu chuyện mang tính định kiến về vai trò của phụ nữ trong các sự kiện lớn.
Admin
Nguồn: VnExpress
