Vào một buổi trưa đầu tháng 6, tôi báo tin cho con gái rằng con đã được nghỉ hè và có thể về quê thăm ông bà nội bất cứ lúc nào. Ngay lập tức, bà nội gọi điện lại, nói rằng ông nội sẽ bắt xe lên Hà Nội đón cháu vào chiều cùng ngày, mặc dù bà đang bị đau khớp và bố của cháu đang nằm viện. Bữa trưa của hai mẹ con tôi diễn ra trong niềm vui khôn xiết. Con gái tự tay gấp quần áo, chọn sách, xếp đồ chơi và chuẩn bị nhật ký. Niềm vui thể hiện rõ trên khuôn mặt con khi con vừa kéo vali xuống tầng một vừa cười nói không ngớt. Đúng 3 giờ chiều, bố chồng cũ của tôi đã có mặt, mồ hôi nhễ nhại. Tôi chào ông, vẫn xưng “con”, và ông cũng trìu mến gọi tôi như thể chưa từng có bất kỳ sự thay đổi nào trong mối quan hệ gia đình. Ông đưa cho tôi một hộp bánh và nhờ tôi gửi biếu ông bà ngoại, nhỏ nhẹ nói: “Bố đi xe ghép, họ chỉ chờ 10 phút nên không tiện sang thăm, mong ông bà thông cảm”.
Tôi là một người mẹ đơn thân. Ba năm trước, vợ chồng tôi ly hôn. Hai con gái đều sống với tôi ở Hà Nội, trong khi ông bà nội ở Hải Dương, cách đó khoảng 90km. Trong suốt những năm qua, không năm nào các con tôi vắng mặt ở quê trong tháng 6, tháng đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Ngay khi năm học kết thúc, ông bà nội đã mong ngóng cháu về. Dù sống cùng mẹ, hai con gái tôi luôn nhận được tình cảm đầy đủ từ ông bà nội. Mỗi dịp hè đến, ông bà đều mong chờ các cháu như chờ đợi một mùa quả ngọt. Năm nào cũng vậy, cứ khi nào các cháu được nghỉ, ông bà sẽ giục chồng cũ của tôi đưa các cháu về quê sớm. Nếu bố của các cháu bận, ông bà sẽ tự thu xếp lên Hà Nội đón các cháu về, để bù đắp tình yêu thương mà ông bà tin rằng các cháu không nhận được trọn vẹn như những đứa trẻ khác. Mặc dù tuổi đã cao và sức khỏe không còn như xưa, ông bà chưa bao giờ để các cháu phải chờ đợi một kỳ nghỉ hè trọn vẹn.
Điều khiến tôi cảm động không chỉ là việc ông bà nội luôn giữ trọn vai trò của mình, mà còn là cách ông bà gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp với tôi, người con dâu cũ. Chúng tôi không còn là người một nhà trên danh nghĩa, nhưng vẫn còn tình nghĩa vì giữa chúng tôi là hai đứa trẻ cần được yêu thương đầy đủ từ cả hai bên. Ông nội ngồi uống nước, ăn một miếng cam và trò chuyện với tôi và cháu khoảng 10 phút. Trước khi đứng lên, ông chủ động bắt tay tôi và nói: “Bố gặp con thế này là bố mừng rồi. Con giữ gìn sức khỏe để còn nuôi hai con. Bố mẹ không giúp gì được cho con”. Tôi nghẹn lời, tim thắt lại trong một cảm giác vừa xót xa vừa biết ơn sâu sắc.
Dù không còn là người một nhà, bố mẹ chồng cũ vẫn giữ trọn đạo nghĩa với các cháu và dành cho tôi sự tử tế khiến tôi vô cùng cảm động. Ông đã già, bà đau chân, chồng cũ của tôi đang nằm viện, vậy mà ông vẫn bắt xe lên tận Hà Nội để đón cháu về quê chơi hè, không một lời than phiền, không trách móc, chỉ nhẹ nhàng, chu đáo và ân cần như thể chưa hề có những thay đổi trong cuộc sống. Tôi biết rằng không phải gia đình nào sau ly hôn cũng có thể giữ được sự văn minh như vậy. Có những người cắt đứt hoàn toàn liên lạc, có những người coi nhau như người xa lạ, thậm chí thù hằn. Nhưng tôi tin rằng những đứa trẻ chỉ có thể lớn lên hạnh phúc khi người lớn biết đặt con cái lên trên những tổn thương của chính mình. Không phải người mẹ đơn thân nào cũng may mắn có được một người “bố chồng cũ” như vậy.
Người ta thường nói sau ly hôn, ai về nhà nấy, người dưng hóa lạ, nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta vẫn giữ được lòng trân trọng và nghĩ cho những đứa trẻ, chúng ta vẫn có thể đối xử với nhau bằng tình người. Nhiều người có thể ngạc nhiên khi biết con gái tôi sẽ bước vào lớp 5 vào tháng 8 tới, thời điểm mà nhiều gia đình bắt đầu cho con ôn thi vào lớp 6 của các trường chất lượng cao. Tuy nhiên, tôi vẫn để con về quê trọn vẹn một tháng với ông bà. Tôi tin rằng một tháng nghỉ hè không làm con học kém đi, nhưng một tuổi thơ thiếu đi những mùa hè đúng nghĩa sẽ khiến con thiệt thòi. Trẻ con cần được sống chậm lại, được vui chơi và khám phá thế giới bên ngoài sách vở. Những buổi chiều bắt cua, mò ốc, trèo cây, những buổi tối mất điện ngồi nghe ông kể chuyện dưới ánh đèn dầu, những buổi sáng theo bà ra vườn hái rau… đó là những trải nghiệm mà thành phố không có và trường học không dạy.
Tháng 7, con sẽ quay lại Hà Nội và bắt đầu học ôn, vẫn còn kịp. Tháng 6 này, con cần một mùa hè đúng nghĩa, không phải lịch học dày đặc, không phải áp lực thành tích, mà là thời gian để trái tim con lớn lên bằng niềm vui, sự gắn bó gia đình và những bài học từ cuộc sống. Tôi muốn con được vui chơi thỏa thích trước khi bắt đầu hành trình học tập căng thẳng. Trẻ con cần những mùa hè đúng nghĩa, không chỉ là học thêm, luyện thi, mà là thời gian để sống, để chơi, để gắn bó với ông bà, với quê hương, với đồng ruộng, sông ngòi…
Tôi để con về quê chơi với ông bà không chỉ vì đó là sự nối dài tình thân, mà còn vì tôi nhận thấy rất nhiều lợi ích tích cực cho con, con có một tuổi thơ đúng nghĩa. Ở thành phố, ngoài giờ học, trẻ em thường chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường hoặc tham gia vào các lớp học thêm liên tiếp. Về quê, con tôi được sống giữa thiên nhiên, theo ông ra vườn, theo bà đi chợ, chạy chơi với trẻ con trong xóm, tắm ao, bắt cá… Những điều tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại chính là những ký ức đẹp nhất mà con sẽ mang theo suốt đời. Con hiểu hơn về cội nguồn và gia đình.
Ly hôn không có nghĩa là cắt đứt tình cảm với bên nội. Ngược lại, việc vẫn được về quê đều đặn mỗi năm giúp con giữ được sự kết nối máu mủ và hiểu rằng ông bà luôn yêu thương và dõi theo con. Điều này giúp con lớn lên với một tâm lý cân bằng, không cảm thấy mất mát. Con học được tính tự lập và biết ơn. Về quê, không có mẹ kè kè bên cạnh, con học cách tự chăm sóc bản thân, làm việc nhà và phụ giúp ông bà những việc nhỏ. Qua đó, con biết quý trọng sức lao động và trân trọng tình cảm gia đình.
Tôi biết rằng nhiều bố mẹ sau ly hôn thường ngần ngại để con về quê, hoặc vì mối quan hệ giữa hai bên không còn tốt đẹp, hoặc vì lo sợ con sẽ “lười học”. Nhưng tôi luôn tin rằng một tháng hè vui chơi đúng nghĩa không làm con học kém đi, mà ngược lại, giúp con thư giãn và hồi phục tinh thần để học tốt hơn khi trở lại thành phố. Tôi không ép con học, bởi vì hè là để nghỉ ngơi, để sống và để con được là chính mình. Tôi không dám nói nhiều, chỉ muốn viết bài này để cảm ơn bố mẹ chồng cũ, những người ông, người bà tuyệt vời đã giữ trọn tình yêu thương với cháu và sự tử tế với tôi. Ngoài ra, tôi cũng muốn chia sẻ một góc nhìn rằng ly hôn không phải là kết thúc của mọi mối quan hệ. Nếu chúng ta vẫn có thể giữ lại sự tôn trọng, văn minh và tình nghĩa, hãy giữ lấy vì những đứa trẻ và cả vì lòng nhân hậu của chính mình.
Bố mẹ ơi, con cảm ơn bố mẹ đã không chỉ là ông bà nội của cháu, mà còn là hai người tử tế trong hành trình làm mẹ đơn thân của con. Tôi chia sẻ trải nghiệm này và tin rằng nhiều phụ huynh, đặc biệt là các gia đình không còn nguyên vẹn, có thể tham khảo: Hãy cho con về quê nghỉ hè. Hãy để tình thân tiếp tục lan tỏa. Hãy để những người ông, người bà có cơ hội làm tròn thiên chức của mình dù cuộc sống đã có những thay đổi.
Admin
Nguồn: VnExpress