Vào ngày 22 tháng 11 năm 1985, một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra trên một con đường vắng ở hạt Brevard, Florida: Laura Murphy, 19 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, tay bị còng và cổ chân bị xích, đang cố gắng bò lết để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ vô cùng kinh hãi khi phát hiện cô gái trẻ đã mất đi gần một nửa lượng máu trong cơ thể. Nếu không được phát hiện kịp thời, Laura có lẽ đã không thể sống sót quá 12 giờ.
Sang chấn tâm lý quá lớn khiến ban đầu Laura không thể hợp tác với cảnh sát để tố cáo kẻ đã gây ra tội ác này. Chỉ sau một thời gian hồi phục, cô mới đủ can đảm để kể lại toàn bộ câu chuyện kinh hoàng cho các điều tra viên.
Theo lời kể của Laura, vào ngày 21 tháng 11, cô đang đi nhờ xe trên đường. Một người đàn ông lịch sự trong bộ vest công sở đã dừng xe và đề nghị cho cô đi nhờ. Trên đường đi, người đàn ông nói rằng cần phải ghé qua nhà ở thị trấn Malabar để lấy một cuốn sổ tay. Khi dừng xe trước nhà, anh ta mời Laura vào trong, nhưng cô từ chối. Sau đó, anh ta nói cần lấy đồ ở ghế sau và bất ngờ dùng dây thừng siết cổ Laura khiến cô bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, Laura kinh hoàng nhận ra mình đã bị lột hết quần áo, trói vào quầy bếp, tay chân cũng bị trói chặt. Một chiếc camera đang ghi lại toàn bộ cảnh tượng hãi hùng. Trong suốt 22 tiếng đồng hồ giam cầm, từ ngày 21 đến 22 tháng 11 năm 1985, gã đàn ông liên tục siết cổ và cưỡng hiếp cô.
Không chỉ vậy, hắn còn dùng ống tiêm y tế để rút máu Laura, suýt chút nữa đã giết chết cô. Dù vô cùng suy yếu và xanh xao vì mất máu, Laura vẫn cố gắng sống sót và tìm kiếm cơ hội trốn thoát. Lợi dụng lúc bị bỏ lại trong bồn tắm, cô đã cố gắng chui qua cửa sổ phòng tắm, bò lê ra đường trong tình trạng trần truồng và bị xiềng xích để cầu cứu.
Dựa trên lời khai của Laura, cảnh sát đã bắt giữ John Brennan Crutchley, một kỹ sư máy tính 39 tuổi đã có vợ con. Vụ bắt cóc và tra tấn xảy ra khi vợ và con trai của John đang đi thăm người thân ở bang Maryland.
Khám xét nhà của Crutchley, cảnh sát phát hiện một loạt thẻ tín dụng, thẻ căn cước và vòng cổ phụ nữ, được cho là thuộc về các nạn nhân trước đây của hắn. Tuy nhiên, John khai rằng những tấm thẻ này là do những người đi nhờ xe trước đó bỏ quên, còn vòng cổ là của vợ hắn. Ngôi nhà của John chứa đầy những vật dụng rùng rợn như kim tiêm truyền tĩnh mạch, tóc phụ nữ, vòng cổ chó, dây xích, ống nhỏ và vòi nước.
Tại văn phòng của John, cảnh sát thu giữ còng tay, một khẩu súng ngắn, dây thừng, băng sex tự quay của hắn và vợ, cùng một cuốn sách về hội chứng ma cà rồng.
Vụ án này đã gây chấn động dư luận và truyền thông đã đặt cho John biệt danh “Kẻ hiếp dâm ma cà rồng”. Sở thích uống máu để thỏa mãn tình dục của hắn đã trở thành một trường hợp điển hình để các chuyên gia phân tích tội phạm nghiên cứu.
Quá trình điều tra cho thấy John có một tuổi thơ bất hạnh. Chị gái của hắn qua đời trước khi hắn ra đời, và hắn bị mẹ bắt mặc quần áo con gái cho đến năm 5-6 tuổi. Hắn cũng bị bố mẹ ngược đãi nghiêm trọng, bị đánh bằng thắt lưng đến bất tỉnh và bị đốt ngón tay bằng bàn là. Mặc dù vậy, John được nhận xét là “rất thông minh” và “có năng khiếu” trong lĩnh vực khoa học máy tính.
John đổ lỗi cho phim khiêu dâm đã khiến hắn có sở thích uống máu.
Robert Ressler, một chuyên gia lập hồ sơ tội phạm của FBI, nhận định rằng “có khả năng họ đã bắt giữ một kẻ sát nhân hàng loạt”. Theo ông Ressler, đây không phải là một tội ác bột phát, mà là hành vi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, có phương pháp và khả năng kiểm soát. Cách hắn khống chế Laura, rút máu cô và che giấu dấu vết của những nạn nhân trước cho thấy đây không phải là lần đầu tiên hắn phạm tội. Nếu những nạn nhân trước đó không may mắn trốn thoát, có lẽ họ đã chết.
Khả năng lẩn tránh pháp luật trong một thời gian dài của John cho thấy hắn là một kẻ thận trọng và có tổ chức, những đặc điểm hiếm thấy ở những kẻ phạm tội chỉ một lần. Hắn thường xuyên di chuyển qua các tiểu bang, làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng và có thói quen ăn cắp tài liệu mật mà không bị bắt. Nếu hắn áp dụng những kỹ năng này vào các tội ác bạo lực, hoàn toàn có khả năng có nhiều nạn nhân rải rác khắp các tiểu bang.

Cảnh sát ở 5 tiểu bang đã xem xét các vụ giết người chưa được giải quyết có khả năng liên quan đến John. Nhà chức trách ở Florida tin rằng hắn có thể liên quan đến hàng chục vụ án mạng, bao gồm 3 vụ ở hạt Brevard. Tuy nhiên, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Brevard đã kết thúc cuộc điều tra vào tháng 8 năm 1996 mà không đưa ra thêm cáo buộc nào.
Ban đầu, John chối tội và cáo buộc Laura “cầu xin bị đối xử thô bạo”. Tuy nhiên, vào năm 1986, hắn đã nhận tội bắt cóc, tấn công tình dục bằng vũ khí chết người và nhiều tội danh tấn công tình dục khác. Về các cáo buộc giết người, hắn nói với truyền thông rằng: “Họ không thể liên kết tôi với bất kỳ tội ác nào”.
Ngày 8 tháng 8 năm 1996, John được thả tự do sau khi thụ án chưa đầy 11 năm trong tổng số 25 năm tù. Tuy nhiên, hắn phải quay trở lại nhà tù hai năm sau đó vì tội liên quan đến ma túy.
John chưa bao giờ bị kết tội giết người, nhưng những tội ác ghê rợn của hắn đã khiến hắn trở thành một trong những tên tội phạm gây ám ảnh nhất ở Florida và có thể còn ở nhiều tiểu bang khác.
John vẫn là nghi phạm chính trong vụ mất tích của Deborah Fitzjohn, 25 tuổi, ở bang Virginia. Người phụ nữ này được nhìn thấy lần cuối khi đến nhà di động của John vào ngày 27 tháng 1 năm 1978. Hài cốt của cô được tìm thấy vài tháng sau đó.

Thẻ căn cước của 6 phụ nữ đã chết được tìm thấy ở nhà John trong cuộc khám xét năm 1985. Hắn bị tình nghi giết hại tới 30 người. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa bao giờ có đủ bằng chứng để buộc tội hắn.
Ngày 30 tháng 3 năm 2002, John, 55 tuổi, được phát hiện đã chết trong phòng giam tại Cơ sở cải huấn Hardee với một túi nylon trùm đầu. Dựa trên lời khai của các tù nhân khác, nhà chức trách xác định đó là hành vi vô tình tự gây ngạt thở khi làm tăng khoái cảm thủ dâm. Cái chết của John khép lại một chương đen tối trong lịch sử tội phạm, nhưng những tội ác kinh hoàng của hắn vẫn còn ám ảnh những người từng biết đến vụ án này.
Admin
Nguồn: VnExpress
