Đà Lạt: Nạn “đất chảy” gây sạt lở nghiêm trọng

Đà Lạt đang đối mặt với tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng, mà người dân địa phương gọi là “đất chảy”, sau những trận mưa lớn kéo dài. Đêm qua, trên đèo Mimosa, một vụ nứt toác lớn đã xảy ra, khiến toàn bộ nền đường bị cuốn xuống vực sâu, suýt chút nữa gây nguy hiểm cho một xe khách. Cùng thời điểm, một bé gái tám tuổi ở Đà Lạt đã được giải cứu sau 30 phút bị vùi lấp do đất đá sạt lở phía sau nhà.

Hàng loạt tuyến đèo huyết mạch quanh thành phố như Prenn, Ngoạn Mục, D’ran, Khánh Lê đều ghi nhận tình trạng sạt lở. Dường như, bất cứ nơi nào có đất, nơi đó đều tiềm ẩn nguy cơ “chảy”.

[Đoạn đèo Mimosa trên quốc lộ 20 qua phường Xuân Hương - Đà Lạt sau sạt lở, sáng 20/11. Từ trên cao, kết cấu đường nhựa biến mất, để lại một vết sạt lớn ước tính rộng 50 m, sâu gần 30 m. Ảnh: Khánh Hương - Trường Hà
Sạt lở đèo Mimosa Đà Lạt: Quốc lộ 20 bị chia cắt. Ảnh: Internet

Hiện tượng “đất chảy” không chỉ là một phép so sánh, mà nó mô tả chính xác cách đất ở nhiều khu vực quanh Đà Lạt, đặc biệt là các con đèo và đồi đất, đang phản ứng khi bị ngâm nước quá lâu. Đất không còn tách ra thành từng mảng nhỏ như sạt lở thông thường, mà cả khối đất lớn bị tách rời kết cấu, trượt đi như dòng bùn lỏng.

Nguyên nhân của tình trạng này là do các mối liên kết chặt chẽ trong lòng đất bị nước phá vỡ, khiến đất mất đi khả năng chống đỡ, không còn ma sát và lực giữ. Địa hình đồi dốc vốn cần thảm thực vật để giữ nước và các tầng đất nguyên bản để tự điều tiết, nay đã bị thay đổi. Vấn đề không chỉ nằm ở lượng mưa, mà còn ở việc xây dựng thiếu kiểm soát, khiến đất không còn khả năng đứng vững.

Nhiều công trình nhà ở mọc lên sát chân taluy, nhiều tuyến đường mới mở vào vùng dốc cao mà không có hệ thống thoát nước tương xứng. Việc mặt đường bị trôi không chỉ do mưa lớn, mà còn do thiết kế không tính toán đầy đủ khả năng ngậm nước của đất nền. Khi nước tích tụ lâu ngày, đất mất khả năng chịu tải, và mặt đường trở thành nạn nhân đầu tiên.

Để Đà Lạt và những khu vực tương tự không trở thành nơi người dân phải sống trong lo sợ mỗi mùa mưa, cần có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt.

Thứ nhất, cần khôi phục cấu trúc tự nhiên của đất. Không chỉ là trồng rừng một cách hình thức, mà cần trả lại cho sườn đồi những loại cây có khả năng giữ đất thực sự. Đồng thời, cần rà soát nghiêm ngặt các công trình làm biến dạng taluy, đặc biệt là các khu dân cư bám sườn núi.

Thứ hai, cần quy hoạch lại các vùng dốc một cách khoa học. Không thể tiếp tục xây dựng nhà cửa, đường sá ở những vị trí có hệ số an toàn thấp. Những khu vực đã có nguy cơ phải được kiểm định địa chất định kỳ.

Thứ ba, hạ tầng thoát nước cần được xem là một phần quan trọng của hạ tầng an toàn, chứ không phải là hạng mục phụ. Hệ thống mương, rãnh thu nước, giếng thu, kênh dẫn phải được xây dựng đúng tiêu chuẩn, không bị che lấp bởi các công trình tạm bợ.

Thứ tư, trong mùa mưa bão cao điểm, cần xây dựng và cập nhật bản đồ sạt lở theo thời gian thực, 24/24, và cung cấp cảnh báo kịp thời cho người tham gia giao thông, đặc biệt là xe khách và xe tải, để họ có thể chủ động phòng tránh.

“Đất chảy” là hệ quả của việc tự nhiên bị tổn thương. Thay vì chỉ thở dài sau mỗi trận mưa, chúng ta cần hành động một cách có trật tự, có trách nhiệm và có tầm nhìn. Chỉ khi con người trả lại sự cân bằng cho đất, đất mới có thể đứng yên.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *